Yêu là chuyện dễ!? (Pure Love! AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bakugo đã tỏ tình với Kirishima. Ừ thì cũng có thể nói là na ná như rằng cậu đang tỏ tình với một cô gái. Nhưng kì thực chỉ là cậu đang nói ra những gì mình nghĩ. Và với suy nghĩ của một đứa con gái thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Sau khi Kirishima đã nói rằng mình cảm thấy không khỏe và bỏ đi trước, Bakugo ngồi lại một mình ở nhà ăn với khuôn mặt ngẩn tò te. Rồi sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, Bakugo đã được Sero cùng Kaminari sạc cho cả một đống kiến thức cần biết về suy nghĩ của một cô gái. Lần đầu tiên bị người khác chỉ giáo mà cậu lại thấy mừng mới lạ... và cậu đã hiểu rằng cậu đã ngu đến thế nào khi hỏi với một đứa con gái rằng liệu cô ấy có muốn có bạn trai không. Quả thực là quá ngu ngốc mà!

Thông minh thứ ba trong lớp nhưng đống kiến thức về tình cảm của mấy đứa có chỉ số IQ cao thường tồi lắm. Đừng đánh đồng rằng bọn nó học giỏi là sẽ dễ dàng trong chuyện tình yêu. Bakugo là một trong số những thể loại đó. Và cậu thì ít khi biết rằng mình nên làm thế nào để có thể nói chuyện được với người khác mà họ có thể hiểu được cậu đang nói gì. Kirishima thì lại "trúng tủ" khi hiểu được Bakugo nói gì. Nhưng thực sự nhiều khi hiểu ra rồi thì cô lại thấy Bakugo lại càng khó hiểu hơn nữa.

Giờ thì trời đã tối. Và Kirishima đã cố gắng né tránh Bakugo mọi lúc cậu muốn nói chuyện với cô. Và giờ Bakugo đang nghĩ rằng cả lớp đang cố gắng đẩy cậu ra xa khỏi Kirishima khi những lúc cậu có được cơ hội để nói chuyện với cô, cậu lại bị lôi đi sai vặt những điều gì đó mà cậu biết chắc chắn rằng những người nhờ cậu "hoàn toàn có thể làm được". Và khi cậu quay lại được thì Kirishima lại đi đâu mất tiêu!

Đứng trước cửa phòng một đứa con gái có chút gì đó hơi kì. Nhất là khi ta đứng trước đó chỉ để nói về chuyện tình yêu. Đáng ra vào cái đêm tổ chức Vua Phòng Riêng cậu không nên đi ngủ sớm thế. Nếu không thì đã biết rằng phòng Kirishima nó như thế nào, rồi để khi bước vào, cậu sẽ không đột nhiên ngượng bất ngờ và cư xử y một thằng tồi. Dù ngày thường cậu cũng chẳng khác gì một thằng tồi khi không nương tay đánh một đứa con gái trầy xước cả tay chân rồi. Nhưng đó là chuyện ở trên lớp. Còn ở đây, trong phòng của một đứa con gái, có cái gì đó nó gợi đến cái truyện "Chí Phèo" mà cậu nghe từ mấy đứa du học sinh. Hoặc nếu không, sẽ có quang cảnh Chị Dậu ném cai lệ ra ngoài đường rồi thả chó ra cắn. Kiểu kiểu thế. Nhưng với một Chí Phèo dám đánh Thị Nở và Chị Dậu lực điền hơn nhiều lần...

Nhưng túm cái váy lại, nói thẳng ra là... Bakugo không dám vào phòng con gái.

Do ngại có mà do khó xử cũng có tuốt. Chuyện yêu đương nó không hề dễ vậy. Và cái lúc Bakugo đã sắp lại được cái tinh thần để mà dám gõ cửa phòng Kirishima thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Ơ? Bakugo?"

Mina đứng trước mặt cậu, cậu ta vừa mới ra khỏi phòng Kirishima. Đến phòng con gái mặc gì thoải mái gớm. Bakugo cau mày.

"Mắt chồn. Mày làm gì ở đây?"

Bakugo thu tay lại rồi dịch sang một bên cho Mina có không gian để đi ra. Mina sau khi đóng cửa phòng Kirishima lại thì đứng trước mặt Bakugo, mặt đối mặt, không khí giữa hai người thay đổi hẳn sau khi cửa phòng đóng lại. Mina mở lời trước.

"Cậu còn tư cách để nói ra câu đó à? Đáng ra tôi nên là người hỏi cậu điều đó mới đúng."

Cậu ta nói, đôi mắt đen nheo lại vẻ khó chịu.

"Ta muốn đến lúc nào kệ tao. Kirishima là người tao thân nhất, tao đến thăm lúc nào mà chả được."

Bakugo cười khẩy, nhìn Mina với vẻ thách thức.

Ashido hơi ngạc nhiên trước câu trả lời cậu nhận được. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ tồn tại được thêm vài giây, rồi sau đó, cậu thở dài.

"Nghe cậu nói dễ dàng nhỉ? Thân nhất đúng không? Vậy cậu nói tôi nghe thử xem, cậu đã làm gì với Kirishima, để giờ cậu ấy đang ngồi trong đó khóc lóc về việc mình nên trả lời lời tỏ tình này như thế nào đây hả? Yêu đương không phải là chuyện bình thường mà cậu có thể lôi ra mà nói với người khác như thể họ cũng muốn nghe giống cậu đâu. Mà vụ tỏ tình này là sao!? Cậu đang đùa à? Kirishima là một cô gái đấy, cậu hiểu chứ!? Một cô gái dù mạnh mẽ thì vẫn chỉ là con gái mà thôi! Họ vẫn cần thời gian để có thể làm quen được với những điều đang xảy ra quanh họ, kể cả cái thứ mà cậu gọi là "tình yêu" hay cái quái gở gì đó mà cậu đã nói với cô ấy thôi! Và với cái thể loại người như cậu, chắc chắn cậu không thể mang cho cô ấy được hạnh phúc! Tôi đã nhìn thấy rõ cậu là loại người như thế nào rồi! Tình cảm của cậu với Kirishima, tôi xin thề với cái cặp sừng của mình rằng cậu đang hiểu nhầm tình bạn thành tình yêu đấy! Vậy nên tránh xa Kirishima ra và để cô ấy yên đi!"

Ashido thực sự đang dần nổi cáu theo từng lời cậu nói, chẳng có một giây nào để Bakugo có thể biện minh cho bản thân mình. Cậu chỉ còn cách đứng đực ra như trời trồng và nghe một đứa con trai khác quát mắng. Lần đầu tiên có người khác ngoài ba mẹ đang mắng cậu xối xả. Và cậu chỉ có thể im lặng lắng nghe và chịu đựng. 

Sau khi Mina đã im lặng được một lúc, Bakugo mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt cậu ta, đôi mày lại cau lại vẻ ương bướng khó chịu.

"Hết chưa?"

Cậu nói. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Mina đi qua, như thể Bakugo không hề tồn tại, rồi cậu ta đi thẳng ra thang máy, xuống sảnh.

Lại quay về cảnh lúc Bakugo đứng trước cửa phòng Kirishima. Nhưng lần này, sự lo lắng đã được dẹp đi. Và cậu gõ cửa phòng Kirishima.

"Ra ngay đây! Chờ tớ chút!"

Trong phòng có tiếng lục đục, Bakugo vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả và lảng đi chỗ khác. Mina có nói Kirishima đã khóc. Vậy thì rút cục là bây giờ cô ấy đang dọn dẹp chiến trường mình đã gây ra hay đi rửa mặt cho mắt đỡ sưng đây? Nhưng cho dù là gì thì chắc hẳn, cô ấy không hề muốn ai biết về nó.

Một lúc sau, Kirishima ra mở cửa. Bakugo đứng trước cửa phòng cô. Khách mới đến thì không thể đuổi đi ngay được. Kirishima nghiễm nhiên phải dịch qua một bên, cho đến khi Bakugo đã vào phòng, cô mới đóng cửa phòng mình lại.

Giờ thì cô ngồi trên giường, bao xung quanh là đám gối mà cô được bạn cùng lớp tặng từ lúc sinh nhật. Bakugo tặng gì thì xin nói luôn, nó là một bức tranh mà cậu ta tự vẽ. Nói ra thì khó tin mà tin rồi thì nó lại càng khó tin hơn nữa. Nhưng Bakugo thực sự biết thường thức nghệ thuật và cậu ta thực sự đã vẽ một bức tranh và tặng nó cho Kirishima. Không phải tranh đi mua. Cậu xin thề. Và hiện giờ Bakugo đang nhìn vào bức tranh của mình treo trên tường phòng Kirishima.

"Mày thực sự đã treo nó lên nhỉ?"

Cậu hỏi. Và nhận được từ Kirishima một cái gật đầu.

Nhìn quanh phòng Kirishima thì Bakugo nhận ra rằng mình đã lo hơi thừa. Bởi phòng Kirishima quả thực không giống phòng con gái bình thường như cậu đã tưởng tượng. Từng xentimet trong căn phòng này đều đậm chất Punk & Rock kiểu Nhật trông vừa ngổ ngáo mà cũng có phần dễ thương nữa. Nhưng mục đích của Bakugo đến đây không phải là để xem phòng của một đứa con gái. Mà là để đi xin lỗi cơ mà. Nhưng sau khi đã bị Ashido sạc cho một trận ngoài hành lang như thế kia, Bakugo đang ngẫm lại có khi cậu nên giải thích trước với Kirishima đang ngồi đằng kia thì hơn. Nhưng giờ này giải thích thì có khi chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa quá... Nhưng sẵn tiện đang ngồi trên sàn rồi, dogeza* có khi sẽ ổn hơn?...

"Này Kirishima. Về chuyện sáng nay dưới nhà ăn... Ừ. Tao xin lỗi."

Bakugo ấp úng. Kirishima hiện đang trong tình trạng căng thẳng, do Bakugo đột nhiên qua phòng cô thì chắc chắn có vụ gì đó sẽ xảy ra. Và chỉ vừa mới nghe xong câu nói của Bakugo, ngay lập tức có cảm giác y hệt như có ai đó vừa ném nguyên một mớ bài tập vào đầu Kirishima và bảo cô làm hết trong vòng 5 phút đi. Ngồi bật dậy và tròn to con mắt nhìn cái đứa người ngoài hành tinh đang ngồi trước mặt, cô há hốc miệng khi vẫn chưa thể tiếp thu rằng Bakugo thực sự đang xin lỗi một người không phải chính cậu ta!

"Lúc đó thực sự tao đã khá... Đại khái là tao hơi bị lên cơn lúc đó. Nhưng đấy cũng chỉ là tao đang hỏi viển vông thôi nên đừng nghĩ nó là thật. Kiểu cứ như là khi mà đang nói thì đột nhiên rơi vào trạng thái kiểu đang thiền vô địch và phun hết ra mấy cái điều mà mày nghĩ ra ấy. Ý tao là lúc đấy tao đang có hơi lơ mơ. Nhưng tao vẫn tỉnh táo, tao thề. Nhưng tao cũng chảng hiểu sao lúc đấy tao lại hỏi câu đấy nữa. Chắc lúc đó tao lỡ nhìn vào cái gì đó rồi đột nhiên cái câu hỏi đó nó hiện lên trong đầu tao. Nhưng tao cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng tao thực sự đã nhìn vào cái gì đó. Và tao đã nghĩ ra câu hỏi đó. Hơi bị điên nhưng tao nghĩ nó khá hợp lí. Ý tao là mày hiểu phải không? Mày hiểu tao và tao cũng hiểu mày mà. Vậy nên làm sao tao có thể tỏ tình... hỏi cái câu đó chứ!? Mày hiểu mà đúng không?..."

Kirishima thề rằng cô không thể tiếp thu hết câu nói dài dằng dặc của Bakugo. Đơn giản là do Bakugo đang rối và cũng không biết mình đang nói cái cl gì nữa. Nhưng cô biết rằng sáng nay cậu không hề có ý định hỏi cô rằng cô có muốn có bạn trai hay không. Và chắc hẳn Bakugo đã rất hoảng, đến mức đi tìm cô cả sáng nay. Và rồi bị cả lớp bu vào cách li ra khỏi cô bởi họ đều đã biết chuyện. Giờ thấy Bakugo ngồi trước mặt mình rồi từ bình thản trở thành hoảng loạn dần dần, kể có chút hài hước. Giờ nếu đột nhiên có người trèo cửa sổ qua giải cứu cô thì có khi cô sẽ bật cười trong khi bị thầy Aizawa bọc lại như một cái kén và treo ra ngoài lan can ấy chứ.

"Này Bakugo."

Cô cười khổ, nhìn Bakugo vẫn đang thao thao hoảng loạn. Rồi cô tiến về phía trước, nắm lấy hai bàn tay cậu ta rồi giữ chúng ở yên một chỗ.

"Bakugo, tớ hiểu mà."

Kirishima bật cười, để lộ hàm răng sắc nhọn như răng cá mập.

"Tớ hiểu rằng là cậu không định hỏi như vậy. Nhưng mà kì thực thì tớ cũng đã có ít nhiều lúc nghĩ về việc mình nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Bởi vì nếu như nói không thì sẽ khó xử cho cậu mà nếu nói có thì sẽ khó xử cho cả hai. Nên bây giờ, ta tạm thời sẽ dẹp việc đó đi nhé, cậu thấy sao?"

Cô mỉm cười.

"Khi nào đã sẵn sàng trở lại rồi, ta sẽ nói lại về câu nói đó, nhé?"

Bakugo chưa bao giờ thấy mừng đến vậy.

"Tớ nghĩ rằng nếu như làm bạn gái của Bakugo thì cũng có vẻ vẻ vang thấy gớm đấy. Nhưng chuyện yêu đương thì không phải như lúc nào cũng được. Nếu như mà sau này có thể, cậu có thể hỏi câu đó ở một nơi khác không phải nhà ăn được chứ? Bởi rút cục, được yêu cũng khá là tuyệt mà."

Kirishima cảm thấy mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, giờ cũng chẳng biết nên xin lỗi Bakugo như thế nào, bèn hôn tạm lên má cậu thay cho phí bồi thường tinh thần.

Đêm đó về, đoán xem Bakugo đã cảm thấy như thế nào nào? Cậu ta đã cho nổ nguyên cả một dãy phòng ngủ chứ sao nữa!

_ _ _ _ _

End

Note: Cái này là câu chuyện về bạn tôi, người được tỏ tình trong mùa dịch cho hay. Và chúc mừng KiriBaku's Day 17/8 ((Trễ mất một ngày rồi!!!))

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net