{ Mong người hiểu cho em }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lí do mà tên thất bại cố cứu lấy kẻ tội đồ


Hắn nhắm mắt lại, cố xoa dịu cái đau nhức nơi nửa đầu, tầm nhìn cũng đã mờ đi vì nước mắt sinh lí, song vẫn cố nhìn cho rõ bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.

Lạnh lùng, tàn nhẫn mà dáng từng cú roi vào mặt hắn, nhưng em ơi, cớ sao kẻ đau không khóc mà khóe mắt em đã đẫm lệ ?

Hắn biết, em đang sót cho hắn, và em chẳng biết hắn tự hào đến thế nào về điều đó đâu.

Nhìn này, hắn hiểu em cơ đấy.

Em cầm trong tay cây roi cũ, cây roi chẳng biết đã đánh hắn đến bao nhiêu lần, chỉ tiếc là hắn chẳng ghét điều đó chút nào, ngược lại còn vô cùng yêu thích.

Chừng nào em còn bên hắn, còn nhặt nhạnh từng cành hoa sao nhỏ lẻ, chừng đó em còn thương hắn.

Hơn cả yêu, hơn cả cái chữ tình. Là thương.

Và ôi chúa tôi, em chẳng thể biết hắn vui thế nào về điều đó đâu.

- Hôm nay đến đây thôi, cắt dây trói cho nó đi.

Biết chăng em hỡi, kẻ tội đồ này luôn chờ em để xử phạt.

.

Takemichi lại ôm lấy thân mình, vặn vẹo cơ thể trong góc phòng, mắt nhắm nghiền, miệng thở từng hơi nặng nhọc. Đau quá, đau đến chết mất thôi, đau mắt, đau tai, buốt sống lưng mà quặm cả bụng, nếu cứ tiếp tục như này, liệu rồi em có bỏ hắn mà đi, lả cả người lên nền đất lạnh ngắt mãi không ?

Giật mình mở mắt, Takemichi tuyệt vọng bóp nghẹn lấy cổ mình, ép không cho âm thanh thống khổ nào thoát ra.

Cho dù chết, cho dù đau đớn đến ngu si đi được. Mày cũng không được than trách, Hanagaki Takemichi.

Mày là kẻ thất bại, vốn là có thể cứu sống tất cả trong ngày đầu tiên, vậy mà lại ngu đần như kẻ không biết gì, làm hỏng hết dù mày có thể làm tốt hơn. Mày vốn là nên suy tính trước, ấy vậy mà lại như thằng ngu, lơ ngơ làm hỏng hết thứ này đến thứ khác. 

Lần đầu tiên, dù có cứu được, mày cũng làm Draken bị đâm.

Lần thứ hai, dù quay trở lại cô gái mày yêu và cả bạn thân mày lại vì mày mà bị chết oan, cái chết đau đớn đến tận cùng.

Lần thứ ba, dù cho có lên thay làm đội trưởng đội một, mày cũng khiến Kazutora đi tù, Baji mất đi.

Lần thứ tư, dù cho có cứu được gia đình Hakkai, mày vẫn mắc mưu Kisaki, vẫn đi tin vào kẻ đã hại mình năm lần bảy lượt.

Lần thứ năm, cả Naoto và Mikey đều vì mày mà chết.

Lần thứ sáu, mày... hoàn toàn thất bại, Emma, Izana, Kisaki... đều đã chết ngay trước mắt mày.

Mày khiến Mikey mất đi người thân, mày khiến kẻ thiên tài đau đớn đến chết, khiến cô gái mày yêu ám ảnh tâm lí cả đời, khiến người anh hùng của bạn mày chết ngay trước mắt nó.

Thất bại... toàn là thất bại...

Nước mắt em bắt đầu ứa ra nhiều hơn, lu mờ cả hình ảnh căn phòng nhỏ mà em đã quen thuộc, khiến tâm trí em như dừng đọng, như cuộn phim mà tua đi tua lại từng mất mát, từng giọt nước mắt, từng câu nói rạn lòng...

Không trình tự, lộn xộn và hỗn loạn, nhưng vẫn khiến tim em thắt chặt từng hồi, đau đớn và hối hận đến muốn chết đi.

- Mikey... giao lại cho anh... nhé ?

- Cả đời tao chỉ toàn là đau khổ...

- Cả Mikey... và Touman... đều giao lại cho mày đấy... Takemichi...

- Hả ... tao không muốn chết ...

- Không có cách nào để cứu tao đâu mà... đúng không ?

- Anh là niềm tự hào của em...

- Đi đi Takemichi kun... em không muốn người em thương phải đau đớn...

- Mày sẽ cứu tao mà phải không ? Anh hùng mít ướt của tao ?

Takemichi ôm mặt, tiếng nấc nghẹn càng lớn, tay đang bóp cổ cũng siết chặt hơn, mồm em há ra, rít lên những âm thanh vô nghĩa, nhưng suy cho cùng đều rất khó nghe.

Cả mặt em vô lực đập xuống đất, đau điếng, nước dãi em đã chảy ra sàn, cơ thể tiếp tục co giật đau đớn, mắt em trợn trừng, khổ sở nắm chặt cổ áo, hận không thể siết chặt thêm nữa mà giết chết mình đi.

Tiếc thật đấy, bản năng muốn sống của con người lại không cho phép em làm vậy.

Và em còn một người nữa, kẻ duy nhất không quên em, kẻ đã hứa sẽ ở bên em đến cuối đời, kẻ cuối cùng mà em có thể với lấy...

Dù cho có đáng hận, đáng ghét đến thế nào...

Thì đó vẫn là người mà em thương.

Là hơn cả yêu, hơn cả cái tình. Là cái thương đến ngu ngốc.

Và trên hết, hắn chẳng bỏ em đi.

Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng cứ thế đấy, cái sự thực nó vẫn rành rành ở đấy, nhẫn tâm mà chà, mà đạp lên cái tâm tình nhỏ bé của em, làm em đau lắm, mà cũng làm em vui lắm.

Tâm tình dành cho hắn thật sự muốn vò cái óc của em thành nhiều mảnh, thật sự chẳng chừa cho em đường sống nào.

Vì em chẳng biết là hắn có đáng cho em yêu, hay em có đáng cho hắn yêu hay không.

Nhưng mà này, em muốn ở với hắn, em muốn thấy hắn... được không ? 

Thật sự đấy, đó đã là niềm an ủi cuối cùng mà em có trên cái cõi này rồi.

- Hanagaki, đừng quên cái giao ước đó đấy ? Ta chẳng cho không ai bao giờ đâu ? Chắc chứ ?

- Chắc.

Có nợ - ắt có trả.

Sớm thôi, cả lãi lẫn lời, em sẽ phải trả hết.

Trả bằng cả tâm tình tiếc nuối khổ sở, trả bằng cái linh hồn sớm sẽ nứt toạc, và trả bằng cả cái thân tàn mục rữa theo từng năm, từng tháng.

Ánh sáng vàng chiếu qua cửa sổ, hắt lên mặt em, chiếu rõ cái quầng thâm dưới mắt, chiếu rõ gò má gầy, mái tóc đen rũ rượi xõa tung trên nền đất. Takemichi nhắm mắt lại, ngậm chặt miệng mà đau đớn đến muốn chết đi.

Cứu em với người ơi... em chẳng muốn xa người...

Nhưng liệu rằng... người cũng không muốn xa em ?

.

Tiếng dày lại lộp cộp vang lên trên cầu thang, tay em để hờ trên lan can cũ mèm, hoen rỉ.

Hắn... dậy chưa nhỉ ?

Takemichi nhẹ nhàng mở cửa, hắn vẫn đang ngủ say trên dường, trên mặt vẫn là vết sưng hằn rõ, minh chứng cho cái tàn nhẫn mà ích kỉ của em - người tạo ra nó.

Em ngồi bên mép dường, khéo léo nhẹ nhàng để chẳng làm người kia thức giấc, Takemichi ngồi im nhìn hắn ngủ, đôi tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên môi hắn, đôi mắt màu biển lẳng lặng ghim chặt hình bóng này vào đáy tâm trí, chỉ hi vọng là khi em đi rồi, hắn sẽ ổn, hắn sẽ không sao. 

Nhưng ít nhất... bây giờ...em muốn hôn hắn.

 Đó là điều mà em chẳng thể chối bỏ được, chẳng thể chút nào.

Hạ người mình xuống, em giữ hờ môi mình ngay trước môi hắn, đôi mi em khép nhẹ, hơi thở của hắn và em như hòa làm một, ấm nóng phả lên khuôn miệng nhau, hâm nóng đôi môi ngay trước mình.

Kể cả thế, em chẳng có chút can đảm nào để đẩy môi mình, chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, ấy thế mà không, cái nơn nớp lo sợ trong lòng em cứ chần chừ, căng cứng cả người em, di chuyển một chút thôi cũng giữ lại không cho làm.

Gáy em bị gì lấy, chẳng biết hắn đã tỉnh từ lúc nào mà nhổm người dậy, tay để sau gáy em, ngón tay luồn qua những lọn tóc xoăn, nhổm dậy mà đặt môi mình lên môi em, hạ người em xuống dường mà ôm lấy cơ thể gầy nhỏ, mắt hắn vẫn nhắm nghiền, như chìm đắm mà cũng như trân trọng em, ghét thật đấy, hắn chỉ khiến em lún sâu hơn vào cái bể tình này, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra.

Môi chạm môi, không dồn dập, không hấp tấp, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ hời hợt, vương hơi ấm lên đôi môi của đối phương. Nhưng thế là đã đủ rồi.

Mắt em cũng nhắm lại, như trân trọng mà cũng như thỏa mãn.

Em yêu hắn, em thương hắn, xin hắn hãy hiểu...

Hắn yêu em, hắn thương em, hi vọng em hiểu.

.

Em mở mắt ra, tất cả đều tối đen như mực, tất cả đều bị cái cô đơn kì lạ bao phủ, tất cả đều mơ hồ, tựa như em đang bay.

Takemichi bất lực bật khóc, cả người cuộn lại như đứa trẻ, tay em nắm chặt lấy gấu áo, đau lòng đến không sao tả nổi, tại sao lại là lúc này ? Tại sao lần cuối chỉ có thể tạm biệt bằng một nụ hôn, không lời nói, không ánh mắt, không tâm tư ?

Tại sao ... em phải đột ngột rời đi như vậy ?

Ít nhất... có thể rủ lòng thương mà để em vĩnh biệt hắn không ?

Vì đến cuối... hắn rồi cũng sẽ quên em...

.

Kisaki tỉnh dậy trên cái dường quen thuộc, cả người bỗng nhẹ hẫng như mất đi nửa cái lòng, hắn nơn nớp lo sợ, em đâu rồi ? Em sao lại để cửa mở thế kia ? Em không bao giờ để cửa mở mà ? ...Em không sợ hắn đi mất ư ? Em... không sợ mất hắn sao ?

Tay chân loạng choạng, hắn hấp tấp chạy ra khỏi phòng, điên cuồng chạy lên cầu thang, mặc kệ đôi bàn chân vì nền đất lạnh mà tê cứng, hắn mở tung cửa mọi căn phòng hắn nhìn thấy, không có... lại không có... vẫn không có...

Em không ở đấy ? Sao lại không ở đây ? Không phải em luôn ở đây sao ?

Em... bỏ hắn mà đi rồi ?

Đầu hắn nhức nhối, đau đến muốn nổ tung, thế mà hắn vẫn cứ mặc kệ, xô cửa chạy ra ngoài, tìm hết nơi này đến nơi khác, hớt hải mà gọi tên em.

- Takemichi ! Takemichi ! Takemichi ! Em ơi... đừng bỏ tôi mà... em ơi...

Cổ họng đã nóng muốn rát bỏng, khô muốn chảy máu, thế mà hắn vẫn chẳng quan tâm, tiếp tục hoảng loạn tìm kiếm em.

Hắn nếu nói không ngoa thì hiện tại đang trông như thằng điên vậy, chạy quanh một cái tòa nhà hoang vắng mà hét tên một người, đầu tóc rối bời, mắt đảo hoảng loạn từ nơi này đến nơi khác, từ hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, sợ hãi mà đập mở từng cái, xong lại nhanh chóng chạy đi tìm cái khác, trông ngu ngốc không thế tả nổi.

Đúng, hắn trông thật ngu ngốc, như một thằng hề vậy đó ? Nên là em ơi ... giải thoát hắn khỏi sự ngu ngốc này đi... làm ơn...

Hắn quỳ gục dưới nền đất, đầu óc trắng xóa chẳng thể nghĩ được gì nữa, cả người vô lực đổ xuống đất, không khí hôm nay thật lạnh, bình thường có lạnh vậy đâu ?

Này em ơi... bình thường không lạnh vậy nhỉ ?

...

Mà em là ai vậy ?

Kisaki khó hiểu đứng dậy, từ nãy đến giờ hắn đang làm cái gì vậy không biết ? Chạy đi chạy lại như thằng điên, rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ ? Mẹ, hôm nay đau đầu khiếp.

Hắn bình thản đi vào căn phòng gần đó, rõ là quen ? Nhưng hắn đã đến đây lần nào đâu ? 

Trên bàn, một bình hoa sao xinh xắn được đặt cẩn thận, bên cạnh là bức ảnh ngày Touman tan rã, ở giữa bức ảnh là cậu nhóc tóc vàng mắt xanh, bức ảnh này là cái duy nhất còn lành lặn, trên tường dán rất nhiều ảnh, xong, tất cả đều là hình của cậu nhóc mắt xanh với ai đó, khuôn mặt của cậu bị rạch nát, vài bức hơi lành lặn còn nhìn dược mái tóc vàng với đôi mắt biếc màu biển, nụ cười tươi chất chứa dịu dàng...

Hắn tự hỏi, hắn chẳng nhớ nhiều về Touman, chỉ nhớ là hình như hắn đã tự động bỏ đi kế hoạch, rồi buông tha cho họ, cho Tachibana. Vậy tên nhóc kia là ai ?

Lạ thật nhỉ ? Từ nãy đến giờ cứ thấy quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra gì, lẽ nào hắn bị mất trí nhớ tạm thời ?

Vươn tay cầm lấy bức ảnh, Kisaki lỡ làm đổ bình hoa sao, lọ hoa nhỏ rơi xuống khỏi bàn, vỡ tan, đóa hoa cũng vì thế mà bung ra, vương vãi.

Hắn mặc kệ, quay đi thay quần áo.

Bỏ bộ vest đã cũ, đeo giày vào, Kisaki bước chân ra khỏi cửa chính, hắn chẳng hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì ba năm tám tháng trong một căn hộ bỏ hoang nhỉ ?

Hắn ngỡ ngàng, ba năm tám tháng ??? Cái đéo gì vậy ? Mẹ, thôi, hôm nay đau dầu quá, để sau rồi điều tra cũng được.

... nhưng mình có để quên gì trong đấy không nhỉ ? Sao cứ thấy thiếu ?

.

.

.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Takemichi lún sâu hơn vào bóng đen, cả người đau đớn như hàng vạn cây kim đâm vào, lại cứng đờ không thể di chuyển.

Người ơi... ước gì, người cũng lệ thuộc em, như em lệ thuộc người...

Em xin lỗi... em chẳng muốn người đau... xin hãy hiểu cho em...

_________

Không còn bông hoa sao nào để ví tình ta nữa, hắn đã tự tay làm vỡ nó rồi.

Đến cuối, ngay khi em thổ lộ với người, em phải đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net