Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, tôi chỉ chơi bóng rổ với các chú đường phố cùng với Satsuki, nhưng đối với tôi, nó thật sự chỉ là một trò chơi. Sau khi vào Teiko, tôi đã có bạn, những người bạn, tuy vậy, tôi thật sự vẫn chưa vui vẻ. Nhưng, không lâu sau đó, tôi đã gặp được cậu-Tetsu, một chiếc bóng thầm lặng. Khoảng thời gian cùng cậu rong ruổi khắp sân đấu, thật sự rất vui. Và rồi, khi bóng rổ đã trở nên nhàm chán, khi ghi điểm, tôi đã từ chối việc cụng tay với cậu. Lắc đầu mà bảo chỉ có tôi mới có thể đánh bại được chính tôi. Khi đó, đôi mắt chứa cả bầu trời kia, tôi đã thấy những cơn mưa thầm lặng trong đôi mắt ấy, tuyệt vọng. Lúc đó tôi đã biết tôi mất cậu rồi...

Tôi tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ bởi vì tình yêu bóng rổ vốn gắn bó quá lâu. Nhưng chơi càng nhiều, càng cố tận hưởng trận đấu, tôi lại càng nhớ tới những đường chuyền của cậu. Tetsu...Cậu có còn thích bóng rổ hay không? Còn giận tớ hay không? Còn nhớ tớ không? Còn nhớ những cuộc vui bên Kiseki no Sedai hay không? Hay cậu đã quên tất cả rồi, cậu đã không còn cười bên bọn tớ nữa rồi.

Lần cuối tôi thấy cậu là khi cậu đến gặp Akashi trong học kì một năm cuối sơ trung, cậu đã xin rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ. Lần gặp lại sau đó, là khi tôi đã là học sinh năm nhất cao trung Học viện Touou.

   .

   .

   .

Và lần gặp lại đó, cậu đi cùng với một ánh sáng mới, một chàng trai với mái tóc đỏ hung, một màu đỏ chói loá với cái tên Kagami Taiga. Thật sự, tôi đã ghen đến tức điên. Một tên như thế lại có thể đứng trước cậu, để cậu có thể mạnh lên sao? Ánh sáng chói loá, mạnh mẽ nhất, là tôi, sao cậu lại chọn một người như hắn? Hôm đó, tôi đánh bại cả cậu và hắn, ngạo mạn quay về. Nhưng cậu biết không Tetsu, tim tôi...nó thật sự rất đau!

Giải Winter Cup, tôi lại đấu với cậu và hắn. Tôi ngạo mạn chứng kiến vẻ mặt bất lực của cậu, lạnh lùng buông ra những lời độc địa. Tetsu, không phải tôi không thích cách chơi của cậu, mà là muốn cậu hiểu rõ, ánh sáng duy nhất và mạnh nhất để song hành cùng cậu là tôi, không phải là hắn. Nhưng tôi lại thua hắn, hắn đã thắng cùng cậu. Và rồi, cậu lại cùng tôi cụng tay, vui vẻ. Tetsu, lúc đó tôi rất vui. Hắn tuy là tên ngốc nhưng tôi nghĩ hắn thật sự rất tuyệt. Khả năng bật cao, bản năng hoang dã của hắn khiến tôi hồi hộp, phấn khởi. Tôi đã nghĩ, hắn chính là định mệnh của tôi.

Năm hai cao trung, khi Jabberwork phỉ báng bóng rổ Nhật Bản, tôi đã tức điên, một phần vì đám khỉ đó dám nói xấu bóng rổ mà cậu yêu. Nhưng cậu biết điều tớ đã tức điên lên là vì điều gì không? Vì chúng đã làm cậu bị thương! Sau khi đánh thắng chúng, hắn lại quyết định đi Mĩ. Ngày tiễn hắn, tôi đã thấy mọi người trong Seirin tiễn hắn đi. Tới lúc cuối, hắn lại chạy về, bởi vì nhớ đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay đã chuyền cho hắn biết bao đường chuyền đánh thắng cả Kiseki no Sedai, đánh bại cả Jabberwork. Hắn bảo tôi được như ngày hôm nay là nhờ cậu. Cậu bảo hắn cứ đâm thêm vài thử thách nữa, tự mạnh mẽ đứng trên đấu trường NBA, cậu sẽ mãi mãi là cái bóng của hắn. Lúc đó, tôi nhận ra, cuối cùng tôi đã không còn gì. Tôi đã hoàn toàn lẻ loi, tôi đã bỏ đi cái bóng của mình, để rồi mất đi hết tất cả những người mà tôi trân trọng.

Bịch!

Một quả bóng đập vào đầu, tôi bực bội quay lại, bắt gặp mái đầu vàng nắng, đôi mắt cún con cùng nụ cười ngốc nghếch. Là Kise Ryouta.

-Aomine-cchi! Làm một trận one-on-one nào?

-Hở?

-Tớ dù đã bị chấn thương, Murasakibara-cchi bị gãy tay, Akashi chỉ còn mỗi Oreshi đi chăng nữa thì tụi mình vẫn là Kise(ki no sedai) mà?

Phải rồi, tôi cũng có người mà sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, Kise Ryouta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net