CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kao lại thở dài sau 30p qua, mặt nó đỏ ửng khi nhìn người đàn ông trước mắt cứ vô tình lộ cơ bắp khi bưng một ly café, hay cố với một món thức uống trên kệ, hoặc ngẫu nhiên quay lại nhìn cái mặt đỏ bừng của nó rồi mỉm cười.
Anh Sun làm sao mà đẹp trai dữ vậy.
Nó cứ nhìn theo P’Sun như nhìn người yêu lâu năm của mình sau khi thằng Rain đưa nó đến quán vì anh Sun cần thêm một nhân viên phụ việc. Anh sẽ thuê Kao và Rain luôn nếu tụi nó không bận học. Nên bây giờ tụi nó có thể phụ giúp anh vào mỗi cuối tuần.
Thật ra thằng Kao còn vui đến mức thằng Rain tự hỏi bộ có người vui như vậy khi phải đi làm thay vì tận hưởng cuối tuần nhàn hạ sao? Thằng Rain nó lại không biết rằng bạn nó đang tăm tia anh trai của nó.
Tiếng chuông cửa vang lên, Kao dời tầm mắt, câu chào bị chặn lại ngay môi vì người vừa tiến vào có biểu cảm lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Đó là Mork, bạn của Rain, bây giờ hai đứa đang học chung ngành.
Anh Sun chậc lưỡi ở phía sau, lông mày anh nhíu chặt nhìn Rain trong khi thằng Rain chỉ mỉm cười ngại ngùng với anh. Đây là lần đầu tiên Kao thấy P'Sun luôn ấm áp như mặt trời trở nên nóng rực.
Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh Sun và Mork sao?
“Tại sao nó lại đến đây?” Giọng nói của anh Sun vẫn rất bình thường nhưng Kao nghe ra được sự tức giận.
“Anh nói em đem bạn đến còn gì?” Rain vặn lại.
“Không phải thằng đó!”
“Nhưng mà-“
“Thôi sao cũng được, nhớ đảm bảo nó làm đúng.” Sun trừng mắt khiến Rain ngậm miệng ngay.
Kao tò mò thằng Mork đã làm gì khiến anh Sun tỏ ra phản cảm nó đến như vậy. Một người dịu dàng như anh Sun cũng phải tức giận, thật giống mối quan hệ giữa nó và thằng Pete lúc trước.
Lúc trước, thậm chí nó còn cho thằng Pete một đấm. Bây giờ hai đứa nó lại thân nhau nhất hội.
Tại sao nó lại nghĩ về thằng Pete?
Thằng Pete chết chắc linh lắm, mới chợt nghĩ, điện thọai của thằng Kao đã vang lên. Pete gọi, và Kao biết nó lại chán rồi. Mỗi lần thằng Pete chán, nó sẽ cố rủ rê Kao đi đây đi đó. Có lần tụi nó đến tận Chiang Mai chỉ vì thằng Pete muốn ăn cơm gạo của nơi đó. Đi chơi thì vui, nhưng đi xa quá là về trễ, mà về trễ là mẹ la…
Cuối cùng, Kao vẫn nhận cuộc điện thoại từ Pete “Gì?”

“Tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao?” Pete tỏ ra bực bội
Tin nhắn của thằng Pete gửi vào buổi sáng, hỏi Kao xem sẽ làm gì vào hôm nay. Thằng Kao lại không buồn trả lời, vì so ra, nó thích đến quán anh Sun hơn.
“Ồ, tao cố tình đó.” Kao thờ ơ
Cơn tức làm thằng Pete xì khói qua điện thoại.
“Mày!! Ờ, sao cũng được. Bây giờ mày đang ở đâu?”
“Mày không cần phải biết.”
“Đừng có giỡn. Mày có ở nhà không? Tao qua tìm mày. Hôm nay tụi mình …” Có thể nghe thấy tiếng Pete đang rời giường.
Nhưng thằng Kao cắt lời nó: “Tao đâu có đang ở nhà.”
“Cái gì? Vậy mày đang ở đâu?” giọng nói khó chịu lại vang lên.
Ngay khi Kao định trả lời thì một chiếc xe máy đột nhiên xuất hiện, tiếp đó là thằng Rain, ngồi chễm chệ trên xe, “Bạn ơi, tới lúc chia …”
Kao vội đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng khi thằng bạn định thông báo tới giờ chia ca để nghỉ ngơi. Nó không muốn thằng Pete biết nó đang ở đâu nhất là ở với Rain. Nếu thằng Pete mò đến, có khi sẽ lại là một cuộc ẩu đả với thằng Rain.
“Chia cái gì?” – “Mày đang nói chuyện với ai vậy?” giọng thằng Pete rõ gấp gáp.
“Tao có việc phải làm. Gọi mày sau nha. Hẹn gặp vào thứ hai.”
“Kao!!!!”
Kao cúp điện thoại trước khi Pete kịp nói gì, nó còn cẩn thận chuyển sang chế độ máy bay vì biết thằng Pete sẽ cố gọi liên tục cho đến khi nó bắt máy.
“Ai đó?” Rain tò mò hỏi.
“Một thằng bạn đầu bò thôi.” Kao trả lời.
Rain kéo ngón tay vẫn còn đặt trên môi mình ra, cười có vẻ trêu chọc.
“Bạn trai hay bạn gái?”
Kao đáp lại bằng cách đấm nó. “Đừng chơi nữa, tao đói.”
Rain cười rồi vòng tay qua khoác vai bạn mình đi khỏi quán café.
Hai đứa ngồi thưởng thức đồ ăn vào giờ nghỉ ít ỏi, tay cầm muỗng, tay cầm điện thoại lướt mạng. Điện thoại của Kao sau khi được kết nối thì báo ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, đều là của thằng Pete, Pete hỏi nó đang ở đâu. Nó chỉ đơn giản là lờ đi, lòng chắc mẩm thằng Pete sẽ nguội dần cơn tức vào ngày thứ hai.
Lúc tụi nó vẫn thảnh thơi ngồi chơi vì lượng khách vào chiều cuối tuần thưa thớt, thì Mork vẫn đang cặm cụi lau bàn thu dọn trong quán.
Đột nhiên Kao tò mò: “Này, Rain!”
“Gì?” Rain vẫn chăm chú vào điện thoại.
“Có chuyện gì đã xảy ra giữa Mork và anh Sun vậy?”
Nghe câu hỏi, Rain nhanh chóng buông điện thoại ra rồi nhìn Kao dè dặt: “Sao mày biết?”
“Tao thấy anh Sun nổi giận khi Mork vừa bước vào quán.”
Nghe điều này, vai của Rain chùng xuống, nó thở dài. Nó thật sự bị đè ép vì sự căng thẳng giữa anh trai và bạn mình. Nó thậm chí còn thấy áp lực nhiều hơn vì có người nhận ra bầu không khí nặng nề vừa nãy.
“Bọn họ từng đánh nhau rồi.” Rain nói.
“Sao?” Sự tò mò kéo dài giọng của Kao. Tưởng tượng anh Sun đánh nhau, tung từng cú đấm, cơ bắp trên vai … Không, phải lý trí chứ.
“Một số băng nhóm đã kiếm chuyện ở quán vì Mork và tao đã đánh nhau với tụi nó. Tụi nó muốn đánh nát quán của anh Sun để trả thù. Nên anh Sun không muốn tao chơi với thằng Mork nữa. Ổng nói nó làm tao hư đốn.”
“Và mày không tức vì quán của anh mày bị phá à?”
“Cũng không phải lỗi hoàn toàn ở thằng Mork, do tao kiếm chuyện với tụi nó. Mà thằng Mork bị anh tao chửi nát rồi.”
Biết được tính cách của anh Sun luôn rất hoàn hảo và minh bạch thì mới hiểu ảnh đau đầu cỡ nào khi có thằng em trai chơi trong băng đảng. Nhưng mà cũng vì cái bản mặt của thằng Mork nhìn rất bất hảo, có nói nó tốt bụng cũng không ai tin.
Sau khi nghe thằng Rain giải thích, Kao chỉ gật đầu, không muốn bình phẩm. Nó không muốn vì mấy lời nói của nó có thể vô tình khiến Rain và anh Sun xa cách nhau hơn.
Hai đứa ngồi thêm một chút rồi đứng dậy định làm tiếp. Không ngờ điện thoại của Kao lại vang lên, nó cứ tưởng lại là thằng Pete, nhưng đây là một số lạ
[Xin chào Kao, mình có chuyện cần nói với bạn …]
Lúc đầu Kao còn tưởng là nhầm số, nhưng sau đó, nó nhận ra, đó là Mint, bạn gái cũ của Pete.
-------------
Kao đang ngồi ngoài công viên trước cửa quán café của anh Sun. Bảng hiệu của quán đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường chiếu leo lét vào bên trong quán. Nó đang đợi Mint.
Lúc đầu, nó đã từ chối lời hẹn của Mint vì không muốn can hệ vào các mối quan hệ của bạn mình, nhưng cô gái này thậm chí còn phiền hơn cả Pete.
Sau khi bị Kao chặn số, Mint có thể gọi cho Rain yêu cầu được gặp Kao. Nó thật sự không biết cô ta lấy số của Rain ở đâu, nên vì sợ mọi việc có thể còn phiền hơn, nó đành chấp nhận gặp mặt.
Một cú vỗ vai bất ngờ khiến nó lảo đảo, sau đó nó lại bị choáng vì vẻ đẹp tuyệt vời. Hoá ra Mint là cô gái từng đứng đợi Pete ở bãi xe vào một ngày nào đó của quá khứ.
Cô mặc một cái váy đen làm nổi bật đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Kao nhớ rằng, June từng gọi Mint là hoa khôi của khoa Nghệ thuật, và quả thật nói không ngoa, cô thật sự rất hấp dẫn. Khi Kao nhìn cô ở khoảng cách gần, nó thậm chí còn tự hỏi sao thằng Pete có thể chia tay cô được.
Mint ngồi đối diện, dịu dàng đặt tay lên tay Kao: “Xin lỗi vì đã ép bạn gặp mình muộn thế này” Cô cười ngượng.
Kao gật đầu ra vẻ hiểu ý, bây giờ thì nó đã quá mệt sau một ngày làm việc rồi.
Mint thở dài chán nản: “Chắc bạn nghĩ mình thật phiền …nhưng mình không còn cách nào khác. Mình tuyệt vọng quá …” Giọng nói của cô vỡ oà.
Kao nhận ra Mint đang khóc, nó đành rút khăn giấy ra đưa cho cô.
“Cảm ơn.” Mint nói sau khi bình tĩnh lại. “Pete đã ngủ với mình và bỏ mình ngay lập tức. Mình không biết mình đã làm gì sai. Nhưng Pete chỉ nói chán mình. Mình biết điều đó không đúng, mình chỉ muốn biết lý do.”
Không có lý do đâu, nó chỉ đơn giản là chán bạn rồi. Kao nghĩ, thằng Pete nổi tiếng đểu mà.
“Đó là lý do tại sao mình tìm bạn. Bạn của anh ấy nói bạn thân với Pete nhất. Mình cần bạn giúp mình quay lại với Pete.”
Kao có thể nhận ra cô gái này là người cứng đầu và sẽ gây rắc rối cho nó. Nó thật sự không ngờ có ngày nó lại bị bạn gái cũ theo đuổi, mà thậm chí còn không phải là bạn gái cũ của nó. Càng nghĩ càng muốn đấm chết thằng Pete. “Nhưng tôi thật sự không biết phải giúp bạn thế nào. Pete nổi tiếng là đểu…”
“Không! Pete nói với mình là yêu mình mà.”
Kao lại thở dài. Sao lại có một đứa con gái ngu ngốc tin lời yêu từ mồm thằng đểu?
Nó nhìn Mint khóc đến đỏ hết mặt mũi, cảm thấy đồng cảm. Pete có thể không yêu nhưng cô gái này lại yêu, nó thầm nghĩ… “Tôi sẽ cố hết sức.”
Đôi mắt của Mint mở to, đột nhiên cô ôm siết lấy Kao: “Cám ơn bạn, mình nợ bạn rất nhiều.” Cô cười.
Nhưng Kao chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa vời.
Bằng cách nào đó, trái tim nó cảm thấy nặng nề vì lời hứa này. Nó cố rũ bỏ cảm xúc không vui đi. Nhưng thật sự để làm như lời đã hứa còn khó hơn thi 10 môn trong 1 ngày.
Chết tiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net