không đá, không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kita Shinsuke phải thú nhận rằng bản thân anh bị nghiện cà phê. Thì là phải cà phê nguyên chất,... ý là cà phê đen không đá, không đường.

Anh không thấy cà phê anh uống đắng và dở tệ như mọi người hay kháo với nhau. Anh tận hưởng nó là đằng khác.

Anh vẫn thường hay lui tới một quán nước ở thị trấn để thưởng thức. Mật độ anh tới cũng khiến quán nước ấy trở thành quán quen của anh.

Nói sao nhỉ? Kita đã thử rất nhiều cà phê từ nhiều quán khác nhau. Từ nội thành đến ngoại thành. Nhưng ở nơi đây mới khiến anh cảm thấy ngon miệng và thư thái tinh thần.

Sở dĩ mới đầu anh cũng cảm thấy hơi chán món nước của mình nhưng vì anh cần sự tỉnh táo thành ra cứ phải tìm đến nó.

Suy nghĩ của anh thay đổi từ khi ghé vào quán này, anh cảm thấy sẽ có vị ngọt phảng phất từ nụ cười của ai đó đã khiến cho anh luôn muốn ghé thăm nơi đây cùng tách cà phê trên tay mà thưởng thức.

"Cà phê của anh đây."

Gật đầu kèm theo lời cảm ơn. Kita từ từ thưởng thức ly cà phê của mình.

Anh đem lòng tương tư cô gái phục vụ này cũng được một khoảng thời gian rồi.

Nói sao đây nhỉ?

Giọng em ngọt ngào, trong trẻo. Đôi mắt biết cười, bờ môi trông rất mềm mại.

Môi sao? Kita lại nghĩ tới vấn đề gì rồi.

Hương vị cà phê lan tỏa trong khuôn miệng. Chút ấm áp cho tiết trời thu. Đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng Kita vẫn thích nó.

...

Hôm nay trời đổ mưa nhẹ. Tình cờ làm sao khi anh gặp em trên phố.

Em mở lời chào với anh trước.

"Chào anh Kita, hôm nay anh lại ghé quán ạ?"

"Chào em, anh vừa ghé lúc nãy rồi. Cà phê cũng trên tay anh này."

Anh cười nhẹ, giơ ly cà phê đang cầm trên tay lên.

"À vậy ạ. Tiếc quá, nay em nghỉ phép không làm cà phê cho anh được hì hì."

"Anh với em đi dạo một chút nhé. Em mới tham gia một workshop về. Nói nhỏ anh nghe thôi nhé, em lấy lí do nhập viện để trốn việc đấy."

Em cười khoe hai chiếc răng thỏ của mình. Đáng yêu hết sức.

Cả hai rảo bước cùng nhau, nói chuyện phiếm. Mà đa số là anh nghe, em nói.

Bây giờ đã là cuối chiều mà trông em còn nhiều năng lượng lắm.

Ánh hoàng hôn cùng nụ cười của em làm con tim của Kita rung động nhiều hơn. Cái điệu cười híp mắt lộ hai chiếc răng thỏ khiến người khác thầm thương trộm nhớ.

Vội lấy điện thoại xem giờ, em vẫy tay chào tạm biệt. Dáng người nhỏ nhắn đi về phía xa trong dòng người tấp nập. Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt, ngóng theo dáng hình em tới khi em đi khuất.

...

Hôm nay vẫn thế, anh ghé quán quen.

Vẫn là một ly cà phê đen không đá, không đường.

Nhưng có một chút thay đổi. Em tặng anh một túi bánh macaron đầy sắc màu.

Em nói là uống mỗi cà phê mãi thì chán lắm nên em đã tự tay làm để tặng anh.

Phấn hồng điểm tựa má em.

Anh mỉm cười đón nhận.

"Kita này, tối nay anh có rảnh không?"

Mặt em háo hứng chờ đợi câu trả lời từ anh. Đôi mắt long lanh có chút ngại ngùng không trực diện nhìn vào mắt anh.

"Anh có, em có muốn ra ngoài dạo phố cùng anh chứ."-Kita dành mở lời rủ em đi chơi trước.

"Được ạ!"

Kita nhìn em bất giác nở nụ cười tươi.

"Bé con trông đáng yêu quá."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net