everything will pass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mở khoá cửa vang lên trong bóng tối, bóng lưng to lớn kèm theo đó là những bước chân có phần mỏi mệt đang từ từ bước vào căn phòng nhập nhòe ánh điện đang sáng dần.Bóng lưng ấy lẳng lặng ném chiếc áo khoác nhẹ sang bên ghế, một bóng lưng to lớn cảm tưởng như gánh cả thế giới sau lưng rất mệt mỏi và đau nhức cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi. wooje nhẹ nhàng đặt nhẹ tấm lưng của mình xuống chiếc ghế sofa, thở một hơi thật dài như chút hết mọi mệt mỏi của bản thân. Tiếng thở dài ấy vừa kết thúc chưa được lâu, thì tiếng mở khóa cửa ngay lập tức vang lên

*tít tít* wooje nằm dài trên ghế cũng nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng có vẻ anh cũng đoán được ai nên cũng mặc kệ vẫn tiếp tục nằm đó. nhưng khoé miệng lại bất giác cong lên

"Wooje à!" tiếng gọi lảnh lót, có chút chua chát vang lớn, đang lao thẳng về phía người con trai đang nằm trên chiếc ghế sofa, chẳng cần suy nghĩ nhiều Y/n cầm túi đồ bên tay ném nhanh lên bàn bên, rồi lao đến ôm lấy woojee, khiến wooje mở tay đón cũng không kịp

"Ah đau, gì mà em vội vàng thế ngã thì sao?"

Y/n cười tít mắt lại, kéo hai tay ra khỏi eo wooje rồi khẽ đưa lên má, áp nhẹ vào hai chiếc má phúng phính của woojee rồi vo nặn nó, khiến anh bật cười

"Wooje ahh em xin lỗi vì làm anh đau nha, em vội vì em nhớ cái người đáng iuuu của ai đây này"

y/n vừa nói mặt vừa cúi xuống khiến mái tóc của cô có vài sợi dơi xuống, wooje vô cùng tinh tế nhấc nhẹ một tay đang ôm eo của y/n lên vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, vừa vén nhẹ mái tóc wooje vừa nói

"Của y/n đó ạ"

vì hai tay của y/n đang bóp nhẹ hai má của wooje nên khi Anh cố nói lại khiến đôi môi chu lên như cái mỏ vịt,  khiến trái tim y/n ngay lúc đó đã gục ngã. Cô vội vã hôn phất nhẹ lên đôi môi còn đang cố nói ấy, rồi siết chặt hai tay ôm lấy anh vào lòng mình. Khiến wooje phải ra tín hiệu cầu xin

"ahh anh đau quá bé ơi"

y/n càng siết chặt lại, răng nghiến chặt nhìn wooje bật cười, wooje lúc này thì đỏ hết cả mặt nhìn muốn tắc thở luôn

"anh xinnn thua em anh thua anh thua rồi" wooje chưa nói xong y/n đã nhả lỏng vòng tay ra, khẽ cười nhìn dáng vẻ của wooje đang thở hổn hển  hai tay vuốt chán vì đổ mồ hôi khi bị ghì

y/n rủa tay khỏi wooje, khẽ quay lại mở túi gà rán cô vừa mới mua. Wooje nhìn túi mà bụng bất giác kêu khiến y/n bật cười quay lại nhìn anh niu của mình, vì nay wooje cũng mải mê công việc mà chưa ăn gì ra hồn cả, y/n thấy vậy nhanh chóng đeo găng tay cầm miếng gà đưa lên ngỏ ý muốn đút cho wooje. Thì ngay lập tưc wooje quay đầu đi rồi đẩy tay y/n ra xa 

"không anh không ăn đâu anh phải giảm cân giờ ăn béo lắm"

y/n mở tròn hai mắt nhìn wooje rồi bật cười

"gì anh không ăn á? anh chê em mua gà cho anh không ngon ý gì? hay là em khác đút cho anh thì anh mới ăn?"

wooje thấy người yêu mình mở giọng văn dỗi vội lấp liếm ngay

"đâu ý anh không phải thế, anh chỉ muốn giảm cân thôi"

wooje nhìn y/n với ánh mắt long lanh đáng yêu, không phải là siêu cấp đáng yêu khiến y/n không thể nào kiếm cớ để giận nổi, cô liền bẻ cua sang nói những lời ngon ngọt khác

"không nhưng ăn một bữa không béo đâu tin em đi, nhìn nè nó ngon lắm ý"

y/n cầm miếng gà cười nghiêng ngả cố gắng mời chào wooje, wooje bị dụ mãi nhưng không thể thành công, vì y/n mãi không từ bỏ ý định gạ ăn gà wooje bật mút dỗi ngang rồi  lấy cái gối bên ôm lấy mặt phụng phịu mở điện thoại ra xem để cố không còn để tâm đến y/n. Y/n cũng bất lực ngừng cám dỗ wooje, thay vào đó y/n ngồi ăn ngon lành trước mặt wooje vừa ăn cô vừa không quên khen món gà này

"ui yaâ béo đã là gì trời ơi ăn  no mới là hạnh phúc sao nay gà nó cứ bị ngon nhân đôi ý , eo cái vị này trời ơi thiếu cocca đi lấy mới được"

y/n bật dậy chạy ra phía tủ lạnh lấy lon cocca đang từ từ đi ra y/n mới nhớ quên lấy cốc, nên cô lại phải quay lại thì đúng lúc thấy wooje đang ăn lén miếng gà mình vừa đưa cho, y/n thấy vậy thì mỉn cười quay vào lấy cốc rồi đổ coca ra một cách nhanh chóng rồi đi ra có vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, wooje cứ nghĩ y/n không biết gì vì thấy cô nhìn thẳng nên đang bẽn lẽn nhai nốt miếng gà đang ăn dở trong miệng , y/n bỗng dững quay ngoắt lại hỏi wooje

"anh vừa mới ăn đúng khong"

wooje do chưa kịp nuốt miêng gà mà bị hỏi gấp anh lúc này chỉ biết lắc đầu vội, y/n bật cười cởi găng tay trèo lên ghế liên tục hỏi dồn wooje

"anh ăn gà của em đúng không, anh đang ăn đúng không, nếu không thì mở mồm ra coi"

. Chống cự một hồi wooje cũng đành phải khai thật với y/n

"ừ nhưng anh chỉ có ăn một miếng thôi"

y/n nghe xong câu chả lời rồi mỉn cười ngồi xuống đeo lại găng tay, ánh mắt thì đá xéo sang chỗ wooje

"anh ăn một miếng rồi thì giờ anh phải đền bù lại cho em đi"

wooje bật cười ghé sát lại tai y/n rồi nói

"anh vậy để anh ăn hết rồi anh đền bù cả anh cho em nhá"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC