04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Chiko
Đọc quyền của Xích Lam Tuyệt Phối vui lòng không mang nơi khác




-Haizz, thực sự phải đi sao Konosuke?

Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nơi mà chỉ có một bóng người và một con cáo đang yên vị trên đùi người đó. Đôi tay ngài vuốt ve đầu con cáo ''Konosuke'', khuôn mặt hiện rõ sự chán nản.

-Phải đi chứ Saniwa-sama. Lần này ngài nhất định phải đi đấy.

--------------------------------------------------------------

Ở một nơi trời thoáng đãng, trong xanh chỉ có vài vệt mây trôi nổi trên bầu trời cao. Hoa trong vườn nở rộ những màu sắc khác nhau tô điểm trên nền cỏ xanh mướt. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, cỏ khẽ nghiêng qua những lần gió thổi nhẹ. Khung cảnh yên bình cũng hai con người nằm trên đó. Đầu họ chạm nhau, đôi đồng tử bị che khuất sau cặp lông mi dài, cong vút. Thỉnh thoảng mùi hương hoa sộc vào mũi tạo một cảm giác dễ chịu. Mái tóc rung động, đôi bàn tay nắm chặt nhau, hình như có một cảm xúc vui trong lòng làm họ bất giác mỉm cười.

-Kashuu-san, Saniwa-sama cần gặp cậu bây giờ. Xin hãy chuẩn bị ngay, hai người sẽ đến "đó"

Phá vỡ không khí lúc này, Konosuke từ lúc nào đã lại gần hai thân ảnh. Đôi mắt mở ra để lộ màu đỏ tuyệt đẹp. Thở dài, Kashuu chán chường đứng dậy.

-Tao phải đi rồi, mày ở nhà ngoan ngoãn nhé.- Vừa nói đôi môi anh khẽ hôn lên má và mắt cậu.

-Tao biết rồi, đi cẩn thận.

-Tao đi đây.

Một người với mái tóc xanh đen rối hướng ánh mắt về bóng lưng của người kia, nhìn mãi cho đến khi hình ảnh mờ dần rồi biến mất.

*Phịch*

Nằm dài trên bãi cỏ, Yasusada bất giác thở dài. ''Mau về nhé Kiyomitsu''

-------------------------Vài tiếng sau-----------------------------------

Vị Hiền nhân cùng Phó tang thần của mình sau khi rời khỏi honmaru thì hiện tại hai người đang ở trong một căn phòng lớn, xung quanh là rất nhiều người. Họ đang ở trong một cuộc họp thường xuyên nhưng mà những thứ như thế này thực sự rất chán. Trong sự mệt mỏi của nơi đầy mùi men bia và ồn ào bỗng có tiếng mở tiếng mở cửa thật mạnh.

*Rầm*

-Tên kia, làm gì thế hả? Thật kiếm nhã.

-Tôi xin lỗi nhưng... Saniwa-sama, có chuyện lớn rồi. H-honmaru bị Thoái Sử Quân đánh rồi!

Mặc kệ các tiếng xì xào to nhỏ, từng lời nói của Konosuke như sét đánh bên tai, tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Không chần chừ một giây phút nào nữa, Saniwa lập tức lên tiếng:

-Xin lỗi các vị nhưng tôi phải về rồi.

Vừa dứt lời, ngài nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngay khỏi chỗ đó. Tim cứ đập thật nhanh, nỗi bất an dồn dập dâng trào trong lòng, chứ như thế hai người không ai còn có thể thở được nữa...

------------------------------------Ở bản doanh------------------------------------------

*Keng...Choang*

Tiếng của kim loại chạm vào nhau nghe thật chói tai. Trên con đồi quen thuộc, cây phủ khắp con đường dẫn đến một căn nhà duy nhất ở đó. Nơi mà có sức sống, nhộn nhịp và vui vẻ vậy mà hôm nay nó trông thật khác. Mùi tanh nồng sộc vào mũi thay vì mùi hương của hoa nhẹ nhàng, bãi cỏ xanh giờ đã nhuộm màu đỏ tươi. Saniwa và Kashuu thận trọng bước vào trong, xung quanh là những mảnh vụn của kiếm, nhưng hình dáng lại khác với các Touken Danshi. Thật may mắn, có lẽ mọi người vẫn an toàn. Đi sâu hơn vào trong nhà, đôi mắt Kashuu nhìn qua lại, chỉ cần có địch là giết! Các vết chém ngày càng chằng chịt trên những cánh cửa, những cái bàn, trên những vật dụng vẫn quen thuộc với cuộc sống của họ. Hai người dừng lại ở một căn phòng nhỏ, khuất nên rất khó nhận ra, vị Hiền nhân đẩy nhẹ cửa rồi nhìn vào trong. Ngài khẽ thở phào khi không thấy ai cả, bước vào thật nhanh rồi đẩy một cánh cửa khác dẫn ra bên ngoài, đôi chân nhanh chóng bước về phía cánh cửa. Bỗng có một tia sáng đỏ rực hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất. Họ đi dọc theo con đường mòn, cứ đi rồi thấy những hình bóng quen thuộc. "Thật kì lạ. Im ắng như thế này, chẳng lẽ"

-A! Mọi người k----... CẨN THẬN!

Chạy thật nhanh theo vị Chủ Nhân đang vẫy tay, anh dường như hiểu ra gì đó rồi liền rút bản thể ra. Cái tiếng nói vui mừng chợt dừng lại rồi hét lên. Các Phó Tang Thần hình như cũng nhận ra liền nhìn sau lưng, thanh kiếm gần chạm vào da thịt họ - là Thoái Sử Quân, có lẽ họ theo dấu anh và Saniwa.

-Chết tiệt, cứ tưởng đã hết rồi. - Hasebe tặc lưỡi, cũng liền rút bản thể ra đánh lại.

Những người khác cũng nhanh chóng né, vài người cũng đã bị thương. Tiếng kim loại lại một lần nữa vang lên, mặt trời dần cũng buông xuống... Chiến đấu, rồi lại chiến đấu, ai cũng có những giới hạn của mình và cả chính bản thân của những thanh kiếm cũng vậy. Tuy địch là ít hơn nhưng sự mệt mỏi xâm chiếm hết cả.

-Hah... Mệt thật... Nổi tiếng quá cũng khổ thật đấy.

-Đừng nói đùa, tập trung đi. Mày bị gì thì tao không biết đâu đấy nhé.

-Ah... Tao biết rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tên--- cuối cùng. Aaaaa, mệt quá ~

Các thanh kiếm ngồi xuống, có người còn nằm phịch xuống đất trông rất mệt mỏi. Trên cơ thể họ đầy những vết thương, máu rỉ ra từng giọt, từng giọt.

-Yasusada, mày bị thương nặng không? - Kashuu kéo nhẹ ống tay, hỏi.

-Cũng khá nhẹ thôi, mà sao tự nhiên mày quan tâm tao thế?

-Tại vì chẳng phải Yamatonokami Yasusada là một đứa bất cẩ---

Tiếng nói dừng lại, im bật đi. Xung quanh cũng không còn tiếng gì nữa.

*Phịch* *Xoẹt*

Hình ảnh của một tên giống những tên lúc nãy dần tan biến trong không trung, thanh kiếm quen thuộc đâm vào bụng hắn. Trong ánh mắt màu đỏ ruby có những tia hằng đỏ, chỉ còn mỗi sát khí...

-Kiyo... mitsu...

Thân ảnh màu đỏ giật mình, đỡ dậy con người vừa bị tên còn sót lại đâm vào bụng, vết thương chảy thật nhiều chất lỏng màu đỏ tanh nồng. Trong đồng tử thiên thanh có thật nhiều cảm xúc: đau đớn, mệt mỏi, bất ngờ... hòa quyện vào nhau làm nó trông thật khác lạ.

-Nè Yasusada, ráng lên. Aruji sẽ đến nhanh thôi, sẽ chữa trị cho mày... Rồi mày sẽ không sao đâu...

-Hah... Mày... nói gì vậy...? Có phải tao sắp gãy đâu...

-Phải, mày sẽ không gãy đâu... Mày phải ráng lên cho tao...

-Thế thì... tại sao mày... lại khóc?

Đôi bàn tay thanh mảnh run run chạm nhẹ vào những giọt nước trong suốt trên khóe mắt.

-Tao không có khóc!...

-Rồi... Mày không... có khóc...

Yasusada khẽ mỉm cười nhưng trông nó thật đau đớn. Vẫn là những câu nói như hằng ngày nhưng bây giờ cảnh tượng thật đau thương.

-Yamatonokami?! Ráng lên, ta sẽ chữa thương cho cậu đây.

Chạy tức tốc đến, Chủ nhân của họ liền chuẩn bị sơ cứu. Nhưng dường như đã mất máu quá nhiều...

-Kiyomitsu...

-Sao vậy Yasusada?...

Đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gò má, nhướn đầu lên để hai bờ môi chạm nhau rất nhanh rồi thả ra.

-Kiyomitsu... Xin lỗi nhưng tao phải đi rồi...

-Yasusada? Yasusada?!!! Oi, dậy đi. Đừng hù tao như thế, không vui đâu... Làm ơn... Tao cầu xin mày... Hãy dậy đi...

Giọng nói trầm ấm dần lạc đi, nghèn nghẹn. Cánh tay rũ xuống cùng đôi mắt nhắm nghiền lại làm cậu giống như một thiên thần đang ngủ vậy. Cơ thể cậu lạnh ngắt, thanh kiếm bên cạnh đã bị nứt ra rồi vỡ vụn. Nước mắt cứ chảy thật nhiều chạm vào má cậu mà lăn dài.

Ánh chiều tà phủ khắp nơi trông thật đẹp. Người con trai với mái tóc nâu đen ôm thật chặt cậu trong tay, đầu chạm vào chiếc khăn màu trắng. Thân thể họ nhuốm đầy máu, đôi mắt cậu nhắm thật yên bình cùng với người đang ôm cậu làm cảnh tượng thật đẹp nhưng cũng thật buồn...

"Hoàng hôn vẫn như vậy, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Thế nhưng tôi lại để mất em rồi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net