Cơn mưa ngày mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tác phẩm được đăng tại Xích lam tuyệt phối vui lòng không mang đi]

Đây là tác phẩm do mem gửi tặc page, page rất chào đón các mem gửi tác phẩm về page nhé~

<Cơn mưa ngày mùa hạ>

-CP: Kashuu Kiyomitsu × Yamamoto no kami Yasusada-

Summary: Mùa hạ oi ả và nóng bức đang từng bước tới gần. Cơn mưa đầu mùa bỗng dưng ập tới một cách bất ngờ

Dưới cơn mưa ấy, có hai thanh kiếm đón nhận từng giọt mưa, cùng nhau nhớ về những kí ức xưa cũ lúc còn ở bên người đó.

Với thân thể đã ướt đẫm, cuối cùng những tâm tình cũng được bộc lộ. Nhịp đập như hòa làm một.

**********

Nắng nóng và oi bức.

Một ngày của mùa hạ luôn như vậy.

Bầu trời trong xanh xen kẽ với các áng mây trắng, cái ánh nắng như muốn đốt cháy cả da thịt chiếu xuống, nhảy khắp mọi nơi.

Cái bóng to lớn của cái cây trước sân của honmaru trải dài, vài chỗ vẫn còn những tia nắng chiếu lên, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động những chiếc lá còn xanh tạo thành những âm thanh kết hợp với tiếng ve kêu.

Một bản hòa âm quen thuộc cho những ngày hạ thế này.

Trước hiên, có một thân ảnh màu xanh lam ngồi đó, đôi chân trắng nõn hơi lộ ra, đung đưa từ từ, trong thanh quản còn ngâm nga bài nào đó. Cậu hơi nghiêng nhẹ người, đôi mắt sáng lên như bảo thạch, nhìn vào không trung một cách lơ đãng.

"Yasusada? Mày đang làm gì vậy?"

Âm thanh trầm ấm vang lên từ sau lưng con người được gọi mang tên 'Yasusada' ấy. Là một nam nhân với tông chủ đạo là đỏ đen, đi từ xa mà tiến lại gần.

"Là mày à, Kiyomitsu?"

Nhận ra tiếng nói quen thuộc ấy khuôn mặt liền mang chút bất mãn, chống tay ra sau lưng, Yasusada ngước nhìn lại người kia.

Hai cặp mắt xanh đỏ chạm nhau, lay động.

"Nắng nóng mà ra đây ngồi làm gì vậy?"

"Kệ tao! Mày né ra chỗ khác đi."

Sau một lúc đấu nhau bằng mắt, cuối cùng Kashuu cũng chịu thua, chỉ biết thở dài mà ngồi bên cạnh cậu. Ai bảo tên này cứng đầu quá làm gì?

Hai người không nói gì.

Mái tóc nâu gỗ bất chợt tựa vào đôi vai của Yasusada. Anh lơ đãng nhìn vào khoảng trống giữa sân.

Cậu biết điều đó, nhưng cũng đành chỉ để người này tiếp tục dựa. Dù sao người này cũng đã rất mệt trong ngày hôm nay rồi mà.

Coi như là một ngoại lệ đi.

"Vất vả rồi."

Nói nhỏ, Yasusada tùy tiện vươn tay xoa đầu Kashuu.

Bỗng nhiên, trong một phút chốc, rất nhanh, trời dần tối, mây dần che lấp các tia nắng lúc nào.

Rõ ràng lúc nãy trời còn trong xanh vậy mà...

Tí tách.

Mưa đã bắt đầu rơi.

Mưa rơi trắng xóa hết cả một vùng đất rộng lớn.

Hạt mưa tựa như nhịp trống.

Rơi trên những tán lá xanh. Tiếng ve được thay thế bằng tiếng mưa rơi. Mùi hương hoa từ lúc nào đã thay bằng mùi hương đất sộc đến mũi.

Một bản hòa âm khác, một mùi hương khác.

Vươn tay đón nhận lấy những giọt nước rơi, cái lạnh truyền đến từ đầu ngón tay và đôi bàn chân trần.

Nước mắt mây trời như băng kết tinh lại, như trở thành hoa tuyết đáp xuống tay cậu.

Bỗng nhiên, Yasusada nghe thấy âm thanh ngâm nga từ người ngồi cạnh.

Thực là đã nghe đến mức khắc sâu vào tâm trí hai người.

Ngâm nga được một lúc, anh lại bắt đầu hát, tiếng hát như được mang theo chút nghịch ngợm, ấm áp và còn có... chút đượm buồn.

"...Giương lên chiếc ô đã cũ.

Để phản chiếu trong mắt người là hình ảnh tôi hoàn toàn khô ráo.

Thế nhưng phản chiếu trong vũng nước là hình ảnh của bản thân ướt đẫm dưới mưa.

Điều đó tưởng là hạnh phúc, nhưng lại là nước mắt tuôn rơi.

Tôi nên gọi cảm xúc này là gì đây...?

Cơn mưa đầu mùa thật lạ.

Bỗng mơ thấy giấc mơ năm ấy và giật mình tỉnh dậy.

Với giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Giấc mộng triền miên hóa ra chỉ là hồi ức.

Thời gian hãy trôi chậm lại.

Để tôi góp nhặt từng kỉ niệm xưa.

Bầu trời kia, nơi có cầu vồng, vẫn đang có những giọt mưa đang rơi.

Bóng người thấp thoáng trong mưa mịt mù ngoài tán ô đỏ.

Chúng ta sẽ mãi nhìn lên bầu trời.

Thật xa xôi.

Cùng với sự vắng lặng, chúng tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Giống như một điều đó rất lâu rồi...

Tôi ngâm khúc ca dưới cơn mưa.

Xin đừng lãng quên những ngày mưa như thế này.

Và tôi lại ngước nhìn bầu trời.

Mưa ngừng rơi rồi.

Cỏ xanh mướt.

Hoa cũng đã nở rộ.

Cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Hãy đi tìm chiếc ô ấy nào..."

Bài hát này...

Là bài mà 'người đó' từng hát cho họ nghe.

Mỗi khi trời mưa, đều ngâm nga đến vui vẻ, đều ngâm nga đến quen thuộc. Vậy thì tại sao giờ nghe thật buồn? Tại sao nghe thấy, cậu lại đau đến vậy?

Cậu nhớ họ, cậu nhớ ngày tháng ấy, cậu nhớ hình ảnh ba người đi cùng nhau trên con đường nhỏ nơi nào, cậu nhớ... người đó.

Tí tách, mưa đang rơi.

Tí tách, giọt nước nóng hổi bỗng lăn dài trên má.

"Ơ?"

Giọt lệ liên tục rơi trên gò má Yasusada.

"Tại sao... mình lại khóc ấy nhỉ? Ahaha..."

Cười gượng, bàn tay của Yasusada cố gắng lau thật nhanh đi nước mắt đang rơi thật nhiều ra khỏi khóe mắt.

Chợt.

"Kiyomitsu!?"

Anh nắm lấy cánh tay còn ươn ướt của cậu, kéo ra ngoài cơn mưa lạnh ngắt đang rơi mãi miết trên đầu, mặc kệ cậu còn đang bất ngờ với hành động của anh.

Kashuu im lặng, không nói gì, chỉ là kéo xong, anh lại ôm Yasusada vào lòng.

"Không sao, còn có tao ở đây mà."

Như được một cảm xúc nào đó thúc đẩy, cậu òa khóc. Khóc thật to trong lòng anh.

Cả hai người đều đã ướt đẫm.

Mưa hòa lẫn với nước mắt, chạm vào đất.

Kashuu vuốt nhẹ mái tóc xanh đã bết lại, hôn lên đó.

Ngước mặt lên, là bầu trời xám xịt, là những giọt mưa đang chạm vào da thịt lạnh ngắt.

Anh có đang khóc hay không?

Không biết được.

Chỉ là... anh cũng nhớ người đó mà thôi...

Nước hòa lẫn vào nhau, không nhìn rõ được trước mắt được nữa.

Thời gian nhanh như vậy, lại để thật nhiều đơn côi sót lại.

Cơn mưa bất chợt đổ rào, vẫn không thể gột sạch được bao nhớ nhung trong lòng của hai người.

Từng ngón tay siết chặt bộ y phục đỏ thẵm đã ướt sũng, tay Kashuu vuốt lưng Yasusada nhẹ nhàng.

Đều là thể hiện một sự ôn nhu.

Đều là thể hiện nỗi niềm như nhau.

Đều là bởi vì xuất phát từ tâm can.

Đều là bởi vì yêu thương người này vô điều kiện.

Tưởng rằng, thời gian đang chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy tưởng rằng có hai con tim đang chung nhịp đập.

Hai thân hình dưới mưa, tưởng rằng đối lập nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Một cảnh tượng vừa đẹp lại có chút bi thương.

Họ không cô đơn.

Họ còn có nhau.

Cái chút hơi ấm còn sót lại trong cơn mưa lạnh lẽo khiến hai người nhận ra.

Tách... Tách...

Mưa... ngừng rơi rồi.

Bản hòa âm của nước đã dừng lại.

Ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa đầu mùa đang chiếu vào hai người.

Ấm áp.

"Vào nhà thôi, kẻo bị cảm lạnh mất."

Lấy lại tinh thần, anh cười với cậu, tay vẫn ôm gắt gao với đối phương.

"Là do ai kéo ra đây chứ? Xí!"

"Rồi rồi, đi vào thôi."

Nhanh chóng hôn lên đôi má còn ướt, Kashuu cười lớn, nhanh chóng thả Yasusada ra mà chạy về trước.

"Ah!? Mày...!!!"

"Mày là đồ mít ướt, haha."

"Đứng lại!"

Hai thanh kiếm chạy thật nhanh, trong lòng lại thấy vui vẻ, cười đùa cũng nhau. Họ cùng nhận ra rằng:

Không cần phải buồn nữa vì đã có người này ở đây rồi!

Cuối cùng, sau cơn mưa, trời cũng sáng mà thôi.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net