Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [ Bản quyền thuộc về Xích Lam Tuyệt Phối]

 Pairing: Kashuu x Yamato, Kanesada x Horikawa. 

Mưa, nhuộm dải lụa trắng xoá lên vạn vật. Từng giọt nước lạnh lẽo dần thấm ướt mặt đường, làm dịu không khí oi nồng của lập hạ. Tháng năm, tháng của những cơn mưa dai dẳng đến rồi lại chợt đi, vô tình lướt ngang để lại phía sau một mảnh ướt át.

Horikawa ngồi trên thềm cửa sổ, nhàn nhạt nâng mắt theo dõi chuyển động của những giọt mưa lất phất bị gió hất văng, long lanh chảy xuống phía bên kia lớp kính lạnh để lại một đường nước dài. Đã hơn hai tuần ngày kể từ khi cậu đến Honmaru. Horikawa cực kỳ thích cảnh vật xung quanh nhưng thức ăn thì... Vẫn có chút không quen lắm. Mà thôi, tạm thời bỏ qua đi, cái làm cậu không tiếp thu được chính là sau đêm bị người mình luôn sùng kính ngưỡng mộ – Kane-san (lỡ) đè, cả hai không hề qua lại nữa. Này này, rõ ràng cậu mới là người chịu thiệt mà! Sao tên kia mỗi lần chạm mặt đều cố tình làm lơ vậy hả? Tại sao vậy?!!

Horikawa nhẹ giọng thở dài, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, bụng cậu đã trống rỗng từ sau đợt viễn chinh tối qua mà hiện tại cũng sắp giữa trưa rồi, nên tìm gì đó ăn thôi. Vì Saniwa cho mọi người thoải mái chọn phòng nên cậu lôi kéo Yamato ngủ chung mặc biểu cảm khổ sở nhăn nhó của Kashuu. Cậu biết mình luôn sống tốt mà hehe.

...

"Ưm... Khó chịu quá...", Yamato vành mắt hồng hồng, ngửa cổ chớp chớp để nước mắt chảy ra. Cậu hít một hơi, thẳng tay ném thứ đang cầm vào bồn rửa, đưa ngón tay dính đầy mùi lẫn nước hành lên định dụi mắt xoa dịu cảm giác vừa cay vừa đau nơi khoé mi.

"Khoan!", một chuỗi hành động của Yamato khiến Kashuu giật mình, cậu hoảng sợ nắm lấy hai bàn tay đang chuẩn bị chạm lên mắt, nhẹ nhàng kéo tới rửa sạch dưới vòi nước. Không quên theo thói quen hình thành rất lâu trước kia khi còn ở cùng Okita-kun vô thức thổi thổi vào "vết thương" giúp giảm đau.

Mitsutada cũng buông bó rau vừa cắt được một nửa, cảm thấy buồn cười vì hành động trẻ con của Kashuu nhưng cũng ráng nhịn xuống mà loay hoay tìm khăn sạch thấm ướt, cúi đầu dịu dàng lau mắt cho Yamato, "Cậu đi gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Ở đây có anh, Kiyomitsu với Kasen là được rồi."

Yamato hít mũi, nhanh chóng gật đầu ra ngoài. Muốn cậu vào bếp lần sau chắc chắn sẽ chỉ có đốt luôn.

...

Mặt trời đã đứng bóng nhưng có lẽ vì cơn mưa phùn ngoài kia khiến cho không tia sáng nào có thể xuyên qua màn mây đen dày đặc lọt được vào phòng. Không khí tối tăm, lạnh lẽo trong căn phòng bừa bộn khiến mày Horikawa nhăn lại, không lẽ vì không có mình mà Kane-san trở nên vô dụng bê bối thế này sao? Cậu đảo mắt vài vòng rồi quyết định mở đèn thắp sáng cõi âm u.

"Kane-san, Kane-san, dậy ăn trưa!", Horikawa phá lệ đứng trên futon nhún nhảy nhún nhảy hai cái.

Đột nhiên, cổ chân bị nắm lấy, cậu mất thăng bằng ngã phịch xuống. Lại qua thêm giây để hoàn hồn, Horikawa chống tay lật đật ngồi dậy, vừa định xoay mặt xin lỗi thì vừa lúc chóp mũi cậu cọ nhẹ vào chóp mũi Kane-san, sau đó môi chạm môi.

Horikawa cũng không tránh né, nuốt xuống những lời định nói ra, ngoan ngoãn nâng mặt lên để người kia tuỳ ý hôn.

Kiên nhẫn hoàn thành nụ hôn "chào buổi trưa", Izuminokami chậm chạp hé mắt, xoay mặt nhìn Horikawa, lười biếng vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn mềm mại, "Ba ngày nay cậu làm sao vậy? Anh làm gì phật lòng cậu hả?"

Áp má cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Kane-san, Horikawa híp mắt, "Em nào dám giận gì Kane-san đâu ~"

Izuminokami "ồ" một tiếng, không nhanh không chậm ngồi dậy, nắm cánh tay Horikawa kéo mạnh về phía mình làm cậu một lần nữa ụp mặt xuống đệm. Khi Horikawa lần nữa hoàn hồn chống tay ngồi dậy thì chỉ nghe thanh âm Izuminokami phía sau truyền tới, "Nếu đã vậy chúng ta tiếp tục chuyện của ba ngày trước nhé?"

Rồi sau đó, thật ra là không có sau đó.

...

Ăn trưa xong, Yamato thoải mãn dựa vào người Kashuu, bầu không khí ấm áp trong phòng thật sự khiến tất cả các tế bào trên cơ thể cậu muốn đình chỉ mọi hoạt động tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

"Mệt rồi sao? Vừa mới ngủ dậy mà.", Kashuu chớp mắt, xoay người lấy chiếc chăn Midare cẩn thận để sẵn ngay góc phòng, tung ra choàng lên cả hai, "Ngủ nhiều quá không tốt.", dưới tấm chăn còn vươn cánh tay ôm eo Yamato kéo cậu sát vào người mình.

Yamato tuy còn hơi ngại nhưng cũng phối hợp tự động dán vào Kashuu, tìm một vị trí thoải mái để tựa đầu. Cậu nhắm mắt, để thanh âm rào rào ngoài kia đưa vào giấc ngủ. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nội phiên của cậu, đối với Yamato thì dư sức đánh một giấc, xem như nạp lại năng lượng đi.

Cảm giác một bên vai trở nên nặng trĩu - người bên cạnh đã ngủ, Kashuu thở ra, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người kia, một tay chỉnh lại góc chăn rồi khép hai mắt lại, hô hấp ổn định chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cả hai bị đám lùn Tantou càu nhàu gọi dậy thì cũng đã xế chiều. Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời quang đãng khiến những tia nắng đầu tiên sau mưa xuyên qua lớp kính cửa sổ lọt vào phòng, ánh lên sắc cầu vồng tuyệt đẹp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net