Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, Jis hôm nay phải bước sang phương trời mới, cố gắng hết mình, sống thật hạnh phúc. Hôm nay chỉ có vài người bạn thân tiễn Choo ra sân bay. Ba mẹ Choo đi công tác rồi, Choo cũng quen rồi. Miễn ba mẹ làm những điều họ yêu Jis đều ủng hộ.
- Woa, nhanh thật đấy, mới ngày nào Chị Choo còn đứng cạnh tôi nhận giải thưởng cuối năm, thế mà giờ đã chuẩn bị sang nước ngoài rồi.
- Em biết rồi chị Lía ạ. Chị ở nhà mạnh giỏi nhé, bao giờ ấy ấy em nhất định sẽ về đây một chuyến.
- Điêu, người ta còn lâu mới lấy chồng nhé.Xì
- Jis cứ yên tâm, Kook nhất định chuyển thiệp mời đến tận tay.
- Này, đồ hâm. Bỏ tay ra đi, ai thèm cưới cậu chứ.
- Tôi có bảo là sẽ lấy cậu à, Lis
- Ơ, cậu được lắm, dám xỏ tôi. Nghỉ chơi với cậu luôn.
- Thôi thôi, hai anh chị ra chốn khác mà tranh cãi. Chị Jisoo cho Yeri ôm cái nhé. Tận mấy năm lận, lâu quá. Sẽ có rất nhiều trái tim nhớ chị.
- Haha, Yeri chỉ giỏi nịnh thôi.
- Mà sao đến giờ này rồi Tae thối vẫn chưa đến nhỉ?
- Thôi, chắc cậu ấy có việc bận Yong à. Hôm trước tớ cũng gặp cậu ấy rồi.
- Nào cho tớ ôm các chiến hữu trước khi đi nhé, chưa đi mà đã não lòng thế này rồi.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc khuya,....
- Đã nhớ rồi nè, thôi đi nhé, chuẩn bị cất cánh rồi. Không được khóc, mất xinh giờ.
- Cậu chả khóc đến hai mắt sưng còn gì.
- Thôi, tớ đi nhé. Các cậu nhớ phải chăm sóc nhau đấy. Tớ về có chuyện gì thì xác định đấy.
- Đã rõ, thưa chị đại Choo. Cả bọn đồng thanh hô vang. Những nụ cười rộ lên, không vì vui mừng, hay vì gì khác. Họ cười vì kỉ niệm một thời thanh xuân tươi đẹp.
Một lúc sau, Jis đã ngồi trên máy bay đang lim dim chợp mắt tỉnh dậy, cô đang ngủ gật trên vai người khác. Rối rít quay sang linh lỗi thì chợt nhận ra người ngồi bên cạnh cô là Kim Taehyung. Sao cậu ta lại ở đây, chuyện gì thế này.
- Taehyung, Taehyung tỉnh dậy, cậu đang làm cái gì ở đây thế.
- Này, Kim Taehyung cậu dậy ngay cho tôi.
- Um, suỵt cậu đang làm mất trật tự trên máy bay đấy. Dựa vào vai tôi như lúc nãy mà ngủ. Nãy cậu ngủ ngon thế cơ mà
- Xì, tôi chỉ ngủ gật thôi chứ ai thèm. Tí tôi xử cậu sau.
Cô gái thì cứ ngăn không cho đầu mình gật gù sang cậu bạn bên. Cậu kia thì cứ nhẹ nhàng áp đầu cô vào vai cậu khỏi tay cô mỏi, giằng co một lúc, mệt quá nên cô thiếp trên vai cậu lúc nào không hay.
Nhắm hờ đôi mắt lại, cậu không biết quyết định theo cô là đúng hay sai. Cậu mặc kệ cái hôn ước quái quỷ gì của cô với anh tây tủng nào bên Anh, không cần biết gia đình cô trả ơn thế nào. Nhưng Kim Jisoo là của Taehyung này rồi, bất cứ giá nào cậu cũng không nới lỏng bàn tay cô ra lần nữa.
- Jis, Jis dậy đi, đến nơi rồi.
- Oa, đã đến nơi rồi à, chân tay tôi mỏi rã rời rồi.
- Cậu đặt phòng rồi đúng không, đi nhanh đến rồi nghỉ nhìn cậu bơ phờ quá.
- Thế, giờ cậu ở đâu.
- Tôi đương nhiên ở với cậu rồi. Đi ra ghế nghỉ đợi tôi lấy hành lý rồi chúng ta đi.
- Tạm tha cho cậu, tôi đang mệt nếu không... à cậu có biết hành lý của tôi không mà lấy.
Tae từ xa tủm tỉm cười nói rõ to:
- Hành lý của vợ tôi sao mà không biết cho được.
- Yah, đồ đáng ghét.
.............................................................

- Phòng của quý khách là D13, chiều khóa đây ạ.
- Dạ em cảm ơn.
- Cho tôi đặt phòng.
- Xin lỗi quý khách, khách sạn của chúng tôi phải đặt trước mới còn chỗ, nếu bây giờ đặt thì đã hết mất phong rồi ạ. Mong quý khách thông cảm.
Cô quay sang nhìn Taehyung, cậu ấy mỉm xười gian xảo với ánh mắt như thách thức cô. Kim Jisoo đành nhận nhịn để Tae ngủ lại dù sao cũng tối rồi. Đành vậy, cô học võ cơ mà, bất quá thì gọi cảnh sát. Kim Taehyung có mơ cũng chẳng làm gì được.
- Nè, sao em đi nhanh quá vậy, bỏ chồng đi sau thế là không được đâu nhé!
- Linh tinh, ai là vợ cậu hả, đồ hâm.
- Trêu thế mà cái mặt cũng xị ra, không thích làm vợ anh thì làm bà xã cũng được.
- Vớ vẩn, có tin tôi đá cậu ra ngoài đường không.
- Anh mà ra thì khối người lo muốn chết đi ấy chứ.
- Về phòng cậu biết tay tôi.
- Này, cậu nói thế là ý gì đấy. Tôi không có dễ dãi đâu nhé.
- Haiz, tôi điên mất.
Sau một hồi loay hoay sắp xếp cuối cùng cũng xong. Cậu đã gọi chút đồ, cả hai ngồi ăn chẳng mấy chốc đã hết. Jis chợt nhớ ra gì đó liền quay sang cậu.
- Kim Taehyung, cậu ngồi xuống đây cho tôi. Nói tại sao cậu lại ở đây.
- Vợ tôi sang đây thì tôi cũng sang thôi. Chuyện này có gì là sai à.
- Lại nói vớ vẩn rồi, hỏi lại lần nữa cậu sang đây vì lí do gì.
- Đã bảo trên còn, cậu đi đâu thì tôi đi đó, thế thôi.
- Điên mất, thế tôi hỏi cậu định bao giờ thì quay trở về bên kia.
- Bao giờ cậu về thì tôi về. Nè uống nước đi đã.
- Uống cái đầu cậu, cậu định sang bên này chơi à, còn cuộc sống của cậu thì sao, say này cậu ở đâu, vợ cậu sẽ nghĩ gì khi biết trong quá khứ cậu như thế này.
- Tôi tự có sắp xếp của mình, cậu chính là vợ tôi, không bàn cãi nhiều nữa. Đi ngủ đi
- Yah, cậu thiệt tình, cho cậu tá túc hôm nay thôi mai đi ra chỗ khác cho tôi.
- Này, từ bao giờ cậu lại nóng nảy như thế hả Choo. Hồi trước tôi với cậu vẫn ngủ với nhau đấy thôi, có sao đâu.
- Đấy là lúc trước tôi không biết gì thôi. Có quay lại bậy giờ cho tiền tôi cũng không thèm.
- Thôi xin cậu, Tae mệt lắm rồi mai Tae sẽ rời khỏi đây được chưa. Ngủ đi.
- Ê, đưa cái gối ôm đây Tae béo.
- Cậu định làm gì tôi huh?
- Tôi không hâm, để vào giữa, cậu mà làm gì thì xác định nhé.
- Ừ, ừ trước sau gì mà chả của tôi. Ngủ ngon nhé Jis yêu!
- Ừ, ngủ thật ngon vào, tỉnh dậy thì đừng ảo tưởng nữa.
Ngoài trời, gió đêm lạnh buốt mà sao Jis thấy ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net