.ep2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bới người ta.. đồ dê xòm.. cái tên dê xòm kia mau đứng lại Có một bà thím vừa la vừa đuổi theo một người trong quán của Đan Điền
- đứng lại chưa.. còn đi nữa hả.. đồ dê xòm phải bắt ngươi lên quan mới được. Bà thím cuối cùng cũng bắt được người mà bà cho là đồ dê xòm
- gì đây bà thím... tôi làm gì bà mà bà nói tôi dê xòm Người đó cãi lại
- không phải sao.. là nam nhân mà lại đi qua nhà xí nữ nhi để làm gì..? Bà thím đó vẫn không ngừng lớn tiếng. Mọi người xung quanh đều nhìn trầm trầm vào 2 người họ.
tôi là nữ nhi đương phải qua bên nhà xí nữ rồi.. bà mới là bị điên đó thì ra người mà bị gọi là đồ dê xòm là Chị.
Thấy bà thím đó vẫn nhìn mình có vẻ không tin Chị liền lên tiếng nói
- có phải bây giờ tôi cởi đồ ra cho bà coi thì bà mới tin không?
- ế ế chị thím xinh đẹp đây.. người này đúng thật là nữ nhi đó.. tỷ ấy là bạn của tôi. Mãi đến bây giờ Đan Điền mới xuất hiện
- là thật sao bà thím đó hỏi Đan Điền một lần nữa.
- là thật đó Đan Điền trả lời
- là nữ nhi mà lại cải nam trang đúng là đồ bệnh hoạn mà bà thím đó nói xong rồi bỏ đi mấy người trong quán cũng không nhìn nữa.
- bà mới là đồ bệnh hoạn đó.. bà thímmmmm Chị cố nhấn hai chữ bà Thím
- thôi thôi được rồi... đệ đã nói với tỷ rồi.. khi đến quán thì đừng đi nhà xí.. không phải ai cũng biết tỷ là nữ nhi đâu Đan Điền nói
- gì chứ.. bây giờ mắc cũng không cho ta đi à Chị cãi lại khôg nói với đệ nữa ta về ngủ đây. Chị vừa định đi thì gặp Linh Lan dường như Cô đã thấy những gì đã xảy ra khi nảy.
- Cô đến đây làm gì? Chị hỏi xong mới thấy mình vô duyên chuyện của người ta liên quan gì tới Chị.
muội ở trọ ở đây Cô đáp
- ờ.. vậy ở đi ta đi Chị kiếm đường trốn mất mặt quá mà
cô đi theo ta làm gì? Chị nói khi thấy Linh Lan đi theo mình
- muội thấy tỷ không được vui.. muội muốn xem tỷ có sao không? Cô trả lời
- xem gì mà xem.. ta không sao.. cô về đi tự nhiên chị thấy bực nói xong thì bỏ đi. Linh Lan vẫn đi theo Chị.

Cuối cùng Chị và Cô cùng ra một con suối nhỏ ngoài thị trấn
- đã bảo là đừng đi theo ta mà Chị ngồi xuống bên cạnh bờ suối
muội đâu có đi theo tỷ.. muội muốn ra con suối này ngồi chơi thôi mà Chị không nói gì ngồi im lặng
- thật ra.. sao tỷ lại cải nam trang Cuối cùng Cô cũng đã hỏi câu mà mình thắc mắc
- là tại mẫu thân muốn ta là nam nhân... thật ra phụ thân ta muốn con đầu lòng là nam nhi mà ta lại là nữ nhi.. rồi phụ thân ta cưới vợ nhỏ, bỏ bê mẫu thân ta, không lâu sau đó ta có 1 đệ đệ..từ đó phụ thân lại càng lạnh nhạt với mẫu thân đến nổi bà ấy bị trầm cảm mà mất.. còn ta mặc đồ nam nhân riết rồi quen luôn. Chị kể cho Cô nghe
- thì ra là vậy Cô gật gù nói
- chuyện kể xong rồi... cô về đi Chị đuổi cô
- nhưng.. nhưng mà muội không nhớ đường? Cô lên tiếng
Thấy chị im lặng Cô nói tiếp hay là chúng ta cùng về đi
- haizzz cô thật là phiền phức mà Chị nói rồi đứng dậy đi về. Cô mỉm cười đi theo.
----------------------
Cả tuần rồi Chị chưa gặp Linh Lan. Trong lòng Chị rất lo lắng. Chị có hỏi Đan Điền về Cô được biết người đàn bà đi cùng Cô đã qua đời sau đó Cô trả phòng rồi rời đi.
- thôi ta về đây chị nói với Đan Điền. Ngày nào chị cũng đến quán ngồi chờ Cô mong là sẽ gặp Cô nhưng vẫn không thấy.
Trên đường về nhà chị vừa đi vừa thở dài rồi Chị nghe thấy tiếng của người quen, nhìn phía xa là Cô, Chị liền nở nụ cười mà hình như Cô đang bị lôi vào đâu đó Chị liền chạy đến.
- mấy người làm gì vậy hả... mau thả cô nương đó ra Chị nói
- Kiều Tỷ.. cứu muội với Cô nhìn Chị nói
- mấy người mau thả ra có nghe không hả Chị quát lớn
- thả sao được mà thả.. cô ta thiếu tiền của ta bây giờ ta bắt cô ta đi tiếp khách vậy thì công bằng rồi. Mụ tú bà nói
- cô ta thiếu bao nhiêu ta sẽ trả Chị nói
- được thôi... 200 lượng Mụ tú bà ra giá
Chị kiếm túi tiền của mình sau đó nói
- bây giờ ta không mang nhiều tiền... ngươi đợi ta.. ta về nhà lấy
- được thôi.. nhưng phải nhanh nha.. bây giờ ta đưa cô ta vào trong cho mọi người đấu giá ai trả nhiều tiền hơn thì sẽ được cô ta Mụ tú bà nói xong liền cười lớn
- Chị nghe xong tức tới muốn bầm bà ta ra
- còn đứng đó thì sẽ khôg kịp đâu.. vị công tử này. Mụ ấy nhắc nhở Chị.
Linh Lan.. chờ ta Chị nói xong rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net