8. 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đó anh nói. Hãy đợi anh, tôi vì câu nói đó, mà đợi anh suốt 4 mùa thu"

__________________-------_______________

Tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi. Bọn tôi yêu nhau từ khi ra trường đến nay.

Tôi và anh yêu nhau trong bình yên, chẳng ai có thể ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho anh, và cả tình cảm anh dành cho tôi.

Anh rất thích mái tóc dài của tôi, mái tóc xoăn nhẹ nhàng ấy, anh lúc nào cũng sờ đôi tay mình lên mái tóc của tôi. Anh luôn nói với tôi rằng. "Em không được cắt tóc đâu đấy. Anh thích em để tóc dài như vậy, đẹp lắm nên đừng cắt đấy nhé."

Tôi biết anh thích cái mái tóc này nên tôi chẳng dám cắt nó đi.

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm của bọn tôi, tôi đã hẹn gặp anh ở con phố đi bộ gần nhà tôi. Hôm nay tôi đã mặc cái váy mà anh thích nhất, cái váy mà do chính anh tặng, một chiếc váy dài, màu trắng sữa. Tôi còn mang cả đôi giày cao gót mà tôi thích nhất nữa.

Tôi bước đến điểm hẹn, anh đã đứng đợi từ bao giờ, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần tây đã được ủi kĩ càng. Anh dang rộng đôi tay của mình ra, gọi tôi đến bên anh.

Tôi chấp thuận, chạy lại phía anh, sà vào cái thân hình vạn vỡ ấy. Hơi ấm quen thuộc này bao chùm tôi, tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh, cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất anh bỗng chiếm lấy suy nghĩ tôi, nước mắt tôi từ từ rơi xuống, một cách nhẹ nhàng.

"Sao đấy? Sao lại khóc? Anh làm gì sai sao? Hay anh làm gì em buồn?" -Anh buông nhẹ tôi ra, đưa đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên đôi má tôi.

"Em sợ. Sợ rằng sau này...em sẽ mất anh..!"

"Ngốc! Anh làm sao mà bỏ em được? Anh yêu em vậy cơ mà!" -Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Thật may mắn cho tôi vì tôi có được anh trong đời. Được gặp anh, được yêu anh, được ở bên anh. Đó là thứ may mắn nhất đối với tôi. Chẳng biết rằng chúng tôi sẽ đi xa đến đâu, sẽ có kết thúc như thế nào, nhưng chỉ cần hiện tại tình cảm cả hai dành cho nhau là chân thành, vậy đã là quá tuyệt rồi

Tôi đan lấy bàn tay anh, sải bước trên con phố quen thuộc, dưới những chiếc lá vàng đang rơi. Khung cảnh lãng mạn này tôi cứ ngỡ chỉ có trong phim, vậy mà tôi lại đang được tận hưởng khung cảnh này, bằng chính đôi mắt này, với người mà tôi yêu nhất.

Tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt trìu mến, vẻ mặt anh có gì đấy đụm buồn. Tôi chẳng biết vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy. Tôi nhẹ nhàng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào anh.

"Sợ sẽ mất em sao?" -Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Không...anh chỉ sợ...chúng ta sẽ chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa..!" -Anh nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt tôi. Đôi mắt anh có chút gì đấy đau lòng, có chút gì đấy chua xót.

Tôi chẳng nói gì cả, chẳng đáp lại anh câu gì. Tôi chẳng biết phải nói gì, tôi cũng chẳng biết tại sao bỗng dưng anh lại nói như vậy.

Tôi lại tiếp tục sải bước, theo sau tôi là bóng hình anh. Tôi đi về đến nhà, tôi khựng lại ở trước thềm nhà. Kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai tôi, tôi chẳng biết tại sao tôi lại làm vậy nữa, chỉ đơn giản nghĩ rằng có vẻ anh cần một điểm tựa.

Anh đặt đầu mình lên vai tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sau này...nếu như không có anh bên cạnh. Em phải tự lo cho mình đấy..nhớ chưa..?" -Anh khẽ hỏi tôi.

"Anh sao vậy..? Anh làm em sợ đấy..! Sợ sẽ mất anh thật đấy..!"

Im lặng bỗng chốc bao bùm bầu không khí. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi đang cảm thấy có chút gì đấy sợ hãi, có chút gì đấy hoang mang, có chút gì đấy lo lắng. Tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi đi thật. Sợ rằng tôi sẽ mất anh thật.

"Mai lại gặp nhau nhé..!" -Anh phá bỏ cái bầu không khí chết tiết này. Ngước mặt lên nhìn tôi.

"Được thôi! Ở phố nhé! 5h!" -Tôi hớn hở trả lời anh, tôi thật sự không muốn mất anh.

"Vậy thôi...anh về đây..! Ngủ sớm đi nhé..!"

Anh quay bước rời đi. Để lại cho tôi chút gì đấy buồn bã, chẳng biết tại sao nữa, chỉ là tôi nghĩ rằng anh đã không còn yêu tôi như trước nữa. Nghĩ rằng anh đang muốn kết thúc với tôi.

Tôi bước lên phòng. Đặt cái thân nhỏ bé này xuống chiếc giường quen thuộc này. Tôi suy nghĩ lại về mọi thứ diễn ra hôm nay. Là do tôi suy nghĩ quá tiêu cực ư? Hay là do thật sự anh muốn rời xa tôi? Tôi chìm trong mấy cái suy nghĩ ấy, rồi dần dần tiến vào một giấc ngủ sâu.

__________________

Mới đó mà đã là 5h chiều rồi. Tôi bước ra khỏi nhà, chạy đến con phố quen thuộc. Nhưng lạ thay, hôm nay tôi chẳng có thấy hình bóng người con trai đứng đợi tôi nữa. Có vẻ hôm nay anh đến hơi trễ.

Tôi đứng ở đấy, lòng có chút thất vọng. Trước đây tôi nghĩ rằng, tôi sẽ chẳng yêu anh nhiều vậy đâu. Thế mà bây giờ nhìn xem, tôi đang phải đợi anh đây, có lẽ tôi đã yêu anh nhiều đến mức sợ rằng mất đi anh rồi.

Thời gian cứ trôi bây giờ đã là 5h30 rồi. Tôi đợi anh được 30' rồi, đôi chân của tôi như sắp gãy ra đến nơi rồi. Tôi đưa đôi mắt đi xung quanh tìm kiếm hình bóng anh. Nhưng đáp lại cho tôi lại là khung cảnh yên lặng.

Tôi đứng đấy chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, chẳng biết mình đang đợi cái gì nữa. Cứ như vậy tôi đã đợi anh được một tiếng rồi. Chẳng biết là anh đang làm gì, chẳng biết là do anh bận, hay là do anh quên. Mà lại để tôi đợi như vậy.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi chờ đợi mệt mỏi, tôi đã kiệt sức, đành lê cái thân này về nhà. Bước trên con đường về nhà, tay tôi thì cứ liên tục gọi cho anh. Đáp lại cho tôi là tiếng bip dài đằng đẳng.

Tôi ôm nỗi thất vọng anh về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, lòng tôi thì lại nặng trĩu, tôi chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cái mớ hổn độn này nữa, tôi muốn thoát ra khỏi nó để không còn mệt mỏi, không còn buồn bã, nhưng lại không muốn rời anh, không muốn mất anh.

Tôi dần chiềm vào giấc mơ, giấc mơ tuyệt đẹp về anh..

__________________

Tôi mở mắt ra, sau một giấc mơ dài. Đồng hô lúc này vừa điểm 6h. Tôi nhẹ nhàng đặt chân khỏi chiếc giường, mặc đồ, rồi lật đật chạy đến chổ làm.

Trên đường đi làm, đầu óc tôi cứ nghĩ về anh. Tại sao anh lại quên cuộc hẹn với tôi? Tại sao anh lại để tôi đợi? Rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra, nhưng buồn thay tôi chẳng thể trả lời được.

Tôi bước vào quán, bước vào chỗ làm việc của mình. Thường ngày sẽ là anh hộ tống tôi đến đây, vậy mà hôm nay tôi lại phải đi một mình.

"Goeun đến sớm vậy?" -Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi. Là Myungho đây mà.

"À nay dậy sớm nên đi sớm thôi!"

"Quán hôm nay chắc sẽ khá đông đấy. Làm cho đàng hoàng đấy! Không mình trừ lương đấy!"

Nói rồi cậu quay người rời đi.

"À! Myungho! Cậu biết Mingyu đang ở đâu không? Mình gọi cho cậu ấy không được!" -Chẳng để cậu rời đi, tôi đã cất tiếng.

Cậu khựng lại, quay người lại nhìn tôi, có chút gì đấy buồn bã.

"Goeun này...nếu cậu đợi được nó thì hãy đợi..! Nhất định nó sẽ quay lại..! Nhưng...cũng có thể là không quay lại..!" -Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, trấn an tôi.

Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu chỉ nở một nụ cười rồi quay người đi vào trong.

Bỏ tôi lại đó, đợi ư? Tôi không sợ việc đợi anh. Tôi chỉ sợ anh sẽ không quay lại gặp tôi.

__________________

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi bước về nhà, cũng chẳng phải là về nhà, tôi bước đến điểm hẹn của tôi và anh. Mong rằng anh sẽ xuất hiện để gặp tôi thay cho lời xin lỗi. Nhưng vẫn vậy, tôi đợi mãi nhưng cũng chẳng thấy anh. Nhìn vào chiếc điện thoại cũng chẳng có một cuộc gọi nào được hiện lên. Tôi lặng lẽ ôm nỗi thất vọng này về nhà.

__________________

Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn vậy, tôi bước đến nơi quen thuộc, khung giờ quen thuộc, tôi đợi anh anh rất lau, rất là lâu. Nhưng rồi anh vẫn không xuất hiện, lại một lần nữa tôi lại ôm thất vọng mà bước về nhà.

Tôi yêu anh. Yêu anh chứ. Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ gặp tôi, nhưng rồi sao đây? Tôi đã đợi anh hai ngày liền rồi nhưng anh ở đâu? Anh không đến gặp cũng không gọi cho tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cố chấp đợi anh như vậy nữa. Chỉ đơn giản rằng tôi nghĩ nhất định anh sẽ giữ đúng cái lời hứa gặp tôi ấy.

__________________-------_______________

Đã là một tháng kể từ cái ngày không gặp anh. Tôi bây giờ đã trở thành cô gái tóc ngắn, tôi nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ mái tóc này sẽ coi như cắt bỏ cuộc tình ấy, sẽ vơi đi phần nào tình yêu dành cho anh. Nhưng không! Vẫn vậy suốt một tháng qua vẫn vậy. Đi làm về tôi sẽ lại đi đến cái nơi chết tiệt ấy mà đợi anh. Đợi trong vô vọng, đợi trong tuyệt vọng! Nhưng vẫn đợi.

Hôm nay mưa rất lớn. Tôi cầm theo cây dù quyết định rằng sẽ không đến đấy đợi anh nữa. Sải bước trên con đường về nhà, bỗng lòng tôi có gì đó thôi thúc muốn đi đến đấy để đợi anh. Tôi khựng lại vài giây, và rồi tôi lại đi đến cái nơi chết tiệt ấy mà đợi anh.

Tôi đứng đấy dưới cơn mưa lạnh lẽo, dòng ngươi đông đút lướt qua nhau, tôi đưa mắt nhìn xem, hình bóng quen thuộc ấy có xuất hiện hay không. Nhưng vẫn vậy. Kết quả là không!

Tôi quay người chuẩn bị rời đi, thì tôi khựng lại. Đập vào mắt tôi là hình bóng quen thuộc ấy đang lấp ló sau dòng người tấp nập. Tôi và anh cứ đứng đấy, dưới cơn mưa, mà nhìn nhau. Anh dần tiến về phía tôi một cách mệt mỏi.

"Em cắt tóc rồi..?" -Anh nhìn mái tóc ngắn của tôi, mà tiếc nuối hỏi.

"Em cắt rồi..!"

"Tại sao lại cắt..? Em biết anh thích nó mà?"

"Vậy thì đừng thích nữa..!" -Xen lẫn trong câu trả lời của tôi, là một chút đau lòng.

Tôi xoay người rời đi. Thì bàn tay anh giữ tôi lại. Lòng tôi có chút gì đấy động lòng. Những giọt nước mắt bắt đầu tuông ra.

"Anh yêu em. Vì em là em! Không cần biết là tóc dài hay ngắn..!" Anh nhẹ nhàng xoay người tôi về phía anh rồi cất lời.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, ngày một nhiều. Những giọt nước mắt của sự chờ đợi, của sự thất vọng, của sự buồn bã, và còn có cả..của sự hạnh phúc..!

"Anh xin lỗi..!" -Anh buông cây dù đang cầm trên tay xuống, rồi tiến lại sát bên tôi.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, như cách trước đây mà anh từng làm. Tôi đứng đấy nước mắt thì cứ rơi, tôi không tin được đây là sự thật, anh đã quay lại gặp tôi ư? Tôi vỡ òa trong lòng anh.

"Goeun..! Đừng giận anh nữa nhé..! Chúng ta sẽ trở về như trước kia..!"

Tôi khẽ gật đầu.

__________________

Tôi bước xuống nhà, để bắt đầu một ngày mới. Thì thấy anh đã ngồi đấy từ khi nào. Tôi lật đật chạy đến mở cửa cho anh.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đến đưa em đi làm."

Anh đan tay vào tay tôi, kéo tôi đi đến chỗ làm. Sải bước trên con đường quen thuộc, lòng tôi như được chữa lành vậy.

Đến quán anh cùng tôi bước vào.

"Mingyu!" -Myungho hoảng hốt cất tiếng.

"Ừ! Tao đây!"

"Mày...ổn chứ..?" -Giọng cậu có lo lắng

"Ổn! Ổn mà!"

Tôi đứng đấy đầy thắc mắc nhìn cả hai.

"Không có gì đâu em làm việc đi! Anh ở đây đợi em!"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

__________________

Sau khi làm việc xong, tôi nắm lấy tay anh mà đi về nhà. Trên đường về tôi có rất nhiều suy nghĩ muốn hỏi anh.

"Một thang qua..anh đi đâu vậy..?" -Tôi khẽ cất lời hỏi anh.

"...Anh đi...kiếm thời gian..!"

"Thời gian..?!" -Tôi thắc mắc hỏi anh.

"Đúng! Thời gian để ở bên em..! Anh đi kiếm nó..!"

"Anh nói khó hiểu quá đấy!"

"Không cần hiểu đâu..!"

Đến nhà, anh buông nhẹ tay tôi ra. Đặt lên môi tôi một nụ hôn tạm biệt, nụ hôn ấy lạ lắm. Không ngọt ngào, mà lại cay đắng đến lạ. Anh rơi môi tôi rồi nhẹ nhàng rời đi.

Tôi đứng ở đấy. Tâm trí rối bời.

__________________-------_______________

Đã được một tuần từ sau hôm ấy. Anh dạo này lạ lắm, không còn đơn thuần như trước nữa, rất hay dặn dò tôi phải chăm sóc cho bản thân. Không còn hay cười như trước nữa. Anh gần đây lại nhạy cảm lạ thường.

Hôm nay đến chỗ làm tôi chẳng thấy Myungho đâu. Chẳng thấy bóng cậu đâu cả.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta, lao đầu vào làm việc. Đang làm hăn say thì Myungho gọi đến tôi.

"Goeun...đến bệnh viện Seoul đi..! Đến lẹ đi nhé..! Mingyu..đợi cậu..!"

Sau câu nói ấy là tiếng bip dài vô tận. Tôi bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng, anh chỉ vừa mới quay về bên tôi, vậy mà chẳng lẽ lại sắp rời xa tôi ư?

Tôi chạy đến bệnh viện, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Những hạt mưa như xé nát lòng người.

Tôi chạy đến thì phòng bệnh anh. Nhưng đã quá muộn..! Mắt anh đã nhắm chặt lại, người thì lạnh ngắt. Anh đã rời đi. Rời đi không cho tôi biết trước.

"Mingyu...Mingyu..! Anh..sao vậy? Tỉnh dậy...tỉnh dậy nhìn em đi mà! Anh đừng như vậy mà..! Anh dậy đi! Chính anh đã nói chúng ta sẽ quay lại như trước kia mà..! Chúng ta chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà..! Dậy đi mà..! Dậy đi mà! Em xin anh..! Làm ơn..đừng bỏ em đi mà..!"

Tôi vỡ òa trong sự tuyệt vọng. Tại sao cơ chứ? Tôi chỉ vừa mở hạnh phúc, tại sao ông trời lại cướp anh ấy đi như vậy..!

Đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng. Anh đã từng không muốn quay lại gặp tôi vì sợ anh sẽ khiến tôi thất vọng. Nhưng anh lại không làm được. Anh không để không gặp tôi trước khi rời đi được.

Dù cho anh có là ai, có ở đâu thì tôi xin anh hãy nhớ điều này.

Tôi yêu anh! Chỉ đơn giản là yêu anh!

"Gửi người con gái anh yêu. Khoảng thời gian qua cảm ơn em vì đã đến bên anh, đã yêu anh, đã cho anh cảm giác hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh không thể ở bên em nữa rồi, em hãy yêu một người mới tốt hơn, hãy sống thật hạnh phúc, hãy thật vui vẻ, và hơn hết...hãy quên anh đi. Hãy cho mình yêu tình yêu mới. Hẹn em..ở mùa thu tiếp theo."



__________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net