Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hai đứa bắt xe sớm về nhà. Xe vừa đến, Hyungjun đã chui lên ghế cạnh tài xế, không ngồi cạnh Mingyu. Anh ngạc nhiên không thôi, không lên xe mà đứng ngoài cửa kính ghế em ngồi hỏi,

Sao em không ngồi với anh?

Em hơi mệt, sợ say xe nên ngồi lên ghế trước. Anh mau lên xe đi không lại về muộn.

Nói rồi em cũng nhắm mắt lại, làm bộ không muốn nói chuyện. Anh biết tính em, đã nói không muốn thì thuyết phục thế nào em cũng không nghe đâu, đành lủi thủi ngồi xuống ghế sau một mình. Đường đi dài nhưng cả hai cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Em không muốn nói, nhắm mắt giả bộ ngủ suốt cả quãng đường. Anh thì muốn nói, nhưng ngại lái xe còn ngồi đó, mở miệng định nói lại thôi. Cứ thế mãi cho đến khi về nhà.

Xe vừa đến nhà, em cũng vừa tỉnh. Anh định xách giúp em hành lí, nhưng em từ chối, lấy đồ của mình rồi vào nhà luôn. Anh định đuổi theo em, nhưng mẹ Kim vừa mở cửa thấy con trai đang xách hành lí đứng trước nhà, khuôn mặt lập tức rạng rỡ, kéo tay con trai đi vào. 

Hai đứa đi học ở thành phố khác, bận bận rộn rộn mãi chẳng về thăm bố mẹ được. Nhất là Mingyu, bận học rồi còn bận đi đóng phim, thời gian gọi điện cho bố mẹ cũng không nhiều. Thế là hai đứa vừa về, bố mẹ hai nhà không để con trai nghỉ mà hỏi han liên tục, từ tình trạng sức khỏe, tình hình học tập đến mối quan hệ của hai đứa. Hyungjun không muốn bố mẹ lo lắng, nói hai đứa vẫn ổn, sống chung vẫn hòa thuận. Mingyu trả lời y hệt em, nhưng lòng hơi chột dạ vì thấy thái độ của em hồi sáng. Bố mẹ tra hỏi xong rồi, thả cho hai đứa lên phòng nghỉ ngơi. 

Bố mẹ Kim không thấy vấn đề gì, nhưng bố mẹ Song thì có nhìn ra, mối quan hệ của hai đứa nhất định đang không ổn. Hỏi đến Mingyu, Hyungjun trông hơi mất tự nhiên, mặc dù cố gắng thể hiện không có gì nhưng sắc mặt lại ảm đạm lắm. Bố mẹ Song nhận ra, xong không gặng hỏi Hyungjun, cũng không trách cứ gì Mingyu. Dù sao hai đứa còn trẻ, sống chung với nhau tất sẽ có lúc va chạm cãi vã, miễn là sau đó hai đứa giải quyết được với nhau là ổn rồi. 

Buổi tối hai nhà dùng bữa chung, anh sang nhà giúp mẹ Song với em chuẩn bị cơm. Lúc này, anh có thỉnh thoảng làm những hành động thân thiết, em cũng không đẩy ra. Lâu lâu mới về nhà, em không muốn làm bố mẹ mất vui. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của em với anh, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà thì thật đáng trách. Thấy em để yên, anh mặt cười toe toét, trong lòng cũng yên tâm được phần nào.

Nhưng chỉ lúc trước mặt bố mẹ thôi, hai đứa ở riêng là y như rằng em đẩy anh ra, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh muốn ngủ cùng em nhưng em không đồng ý. Lần này em còn lười bịa lí do, chỉ nói anh về bên nhà đi, em muốn ở một mình. Thế là anh mặt buồn như đưa đám, lặng lẽ đi về nhà mình. Bố mẹ Song nhìn thấy cảnh đó, càng khẳng định thêm suy đoán của mình.

Mingyu mất ngủ, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Đến tối nay, anh có thể chắc chắn là em đang giận anh rồi. Chắc không phải chỉ là vì lần sinh nhật mà anh thất hứa với em đó chứ? Bình thường, nếu anh xin lỗi và nói lí do thì em sẽ bỏ qua mà. Em cũng chẳng bao giờ giận dỗi hay nghi ngờ gì anh cả, tại sao lần này em lại phản ứng như thế? Hay là tại Wonjin? Thằng cha này làm gì em lúc anh không ở bên cạnh em rồi? Không phải là Wonjin thích em, theo đuổi em đấy chứ? Anh mới đi được mấy tháng đã có đứa tiếp cận em rồi, bảo sao lúc trước anh không lo lắng mà không muốn cho em tiếp xúc nhiều với người khác cho được. Nhưng anh tin em sẽ không bị rung động bởi thằng cha đó đâu, nhất là trong khoảng thời gian ngắn như thế. Với cả thằng đó không đẹp trai bằng anh!

Nhưng rồi Mingyu lại nghĩ đến một khả năng khác. Nếu mà em đọc được bình luận trên instagram của anh thì sao? Anh hình như đã quá chủ quan, cho rằng mình đủ hiểu em nên chắc rằng em sẽ không tò mò những việc đó. Nhưng biết đâu, bạn bè của hai đứa nói cho em thì sao? Em đọc được những dòng đó sẽ có cảm xúc như thế nào, anh cũng không biết nữa. Anh lên instagram đọc lại những bình luận của mình, lòng thấy rối rắm không thôi. Tại sao đến lúc này anh mới nhận ra những bình luận của mình lại mập mờ và quá đáng như thế? Ai đọc cũng sẽ thấy nghi ngờ, huống hồ lại là em. Em ở nhà suốt ngày, không tiếp xúc với quá nhiều người, tất cả chỉ dựa vào anh, cảm xúc cũng chỉ đặt ở chỗ anh. Thời gian ở một mình càng khiến em dễ nghĩ lung tung, lại không tâm sự với ai để được an ủi, chia sẻ sẽ càng khiến em đau lòng.

Anh thừa nhận, anh có cảm giác với Chaerin. Nhưng chỉ một chút thôi. Thật sự chỉ là một chút. Lần đầu tiên đóng phim khiến anh bối rối, không phân biệt được đâu là thật đâu chỉ là diễn. Điều này khiến anh nhầm lẫn tình cảm trong phim với ngoài đời, dẫn đến việc anh viết những bình luận mập mờ về mối quan hệ giữa hai người một cách tự nhiên như thế. Tính cách Chaerin lại thoải mái, là một cô gái nhỏ năng động, đáng yêu khiến cho anh cũng cảm thấy thoải mái. Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái thôi. Nhưng dù bất cứ lí do gì cũng không thể phủ nhận, nếu em đọc được những bình luận ấy thì anh thật sự đáng chết vì đã tự tay làm mối quan hệ của hai đứa trở nên thế này.

Chút tình cảm nhỏ nhoi ngắn ngủi trong thời gian quay phim làm sao có thể so sánh được với tình cảm bao nhiêu năm của hai đứa được. Chẳng ai có thể so sánh được với em cả, dù anh có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa. 

Anh tha thiết mong sự việc sẽ là như suy đoán ban đầu của anh. Bởi vì nếu chỉ là do sự xuất hiện của Wonjin, anh còn tự tin để mang em trở về. Nhưng nếu là như suy đoán sau, anh thật sự không còn mặt mũi nào mà đối diện với em, sau khi đã làm em tổn thương nhiều như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net