Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun đi rồi, Mingyu mới cảm nhận rõ ràng câu nói tự làm bậy không thể sống. 

Nhà trọ của hai đứa chẳng còn chút nào giống nhà nữa rồi. Không còn em bên bàn cơm chờ anh về, không còn mỗi tối ôm nhau ngủ, không còn nụ cười lộ răng khểnh của em, anh thấy cô đơn quá. 

Vì chuyện của hai đứa, anh từ chối hết những lời mời chụp tạp chí, thậm chí các hoạt động của khoa hay câu lạc bộ cũng dần dần rút lui. Ở nhà một mình, anh cứ thể suy nghĩ miên man. Hay là buông tay, để em đến với người sẽ không làm em nghĩ đến lại đau lòng như anh. Wonjin có vẻ là một người tốt, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em là thấy, đầy thâm tình. Hơn nữa, cậu ta chăm sóc em cũng có vẻ tốt, nhìn những bức ảnh Wonjin chụp em đều thấy em đang cười rất vui vẻ. Mà buông xuôi, anh ngàn vạn lần không nỡ. Yêu nhau lâu như thế, cũng chỉ có lần này mới cãi nhau, lại cãi nhau to như thế này khiến anh thời không biết phải làm như thế nào mới tốt. Lỗi là ở anh, anh cũng đã xin lỗi em nhưng em vẫn không tha thứ, nhưng làm sao có thể chỉ vì một lần này mà buông bỏ tình cảm của hai đứa được. Lại nghĩ đến câu nói của bố Song, chỉ tin tưởng giao Hyungjun cho anh. Đúng thế, bố mẹ Kim và bố mẹ Song đều tin tưởng anh, anh cũng tin tưởng chỉ có bản thân mới là người có thể mang hạnh phúc đến với em. Lúc này nói những lời này nghe thật buồn cười, chẳng phải anh vừa làm em tổn thương đấy sao? Nhưng mà, trải qua lần cãi nhau này, anh cũng rút cho mình được bài học rồi, cũng đã nhận ra tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến mức nào, sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh đâu. 

Đúng vậy, anh đã khiến em yêu thương anh một lần rồi, chẳng lẽ anh lại không thể làm lại được hay sao?

Thế là, ngày nào Mingyu cũng đi theo em đến trường, nói đúng hơn là lén đi theo em, không muốn để cho em biết. Biết làm sao được, anh nhớ em, anh muốn gặp em. Nhưng rồi lại sợ em gặp anh sẽ không vui, sẽ nghĩ đến những chuyện đau lòng nên đành lén lút đi theo như vậy thôi. Nghe hơi biến thái một chút, nhưng anh không phải biến thái, theo dõi em cũng không có mục đích xấu gì mà.

Chuyện anh lén lén theo em, Hyungjun tất nhiên biết. Đồ ngốc, anh cũng không biết bản thân mình ưu tú cỡ nào, đi đến đâu cũng có người bàn tán, em đi ngang quá cũng nghe thấy có người nói chuyện với nhau rằng anh đi đằng sau, sớm đã biết rồi. Lại còn ngồi vào góc cuối giảng đường của em, bịt kín như ninja, tưởng (mong) em sẽ không nhận ra. Nhưng em lại chẳng quá quen thuộc bóng dáng với gương mặt anh rồi sao, làm sao mà anh có thể lừa được em. Wonjin nhìn thấy cảnh đấy, lườm Mingyu một cái rồi làm như rất vô tình mà ôm em hay xoa đầu em nhằm chọc tức anh. Hừ, giờ hối lỗi muốn đi làm lành hả, không có dễ vậy đâu đồ Mingyu kìa!

Lịch học của em, anh nắm rõ còn hơn cả lịch học của anh. Sáng nào em có tiết sáng sớm, anh đều dạy sớm mua sẵn đồ ăn sáng. Em thường chỉ ngồi cố định ở một chỗ, bàn gấn cuối lớp ở góc trong cùng nên anh cứ đặt đồ ăn sáng ở đấy. Cẩn thận hơn, anh còn để vào đấy một tờ note nhỏ nhỏ, bữa sáng tình yêu dành cho Hyungjun • ε • . Nghĩ bằng đầu ngón chân em cũng biết ai làm cái trò này, định vứt bỏ đi nhưng lại thấy hơi tiếc, thế là ném cho cậu bạn Minhee lúc nào cũng vì dậy muộn chạy vội đến trường mà không kịp ăn sáng. Hôm sau, trên bàn vẫn là đồ ăn sáng, nhưng là hai phần. Em chán nản, Kim Mingyu, anh nhất định tốn tiền thế này sao? Thôi vậy, nể tình anh đã có lòng và có tiền, đành ăn vậy, tiết kiệm tiền cho bố mẹ Kim.

Đều đặn hàng ngày, anh gửi tin nhắn cho em. Vì sợ em thấy phiền phức, nên mỗi ngày anh chỉ gửi một tin, đều là những lời anh không dám gặp trực tiếp em mà nói, chỉ dám thông qua tin nhắn mà bày tỏ

Em đi được năm ngày rồi, có nhớ anh chút nào không? Anh thì nhớ em lắm.

Em không ở nhà, anh cũng không biết nấu ăn, đành gọi cơm ở ngoài. Nhưng mà anh ăn không quen, người ta không có nấu ngon bằng em. Làm sao đây, anh nhớ đồ ăn em làm ... anh nhớ em.

Anh xem bức ảnh chụp em trên instagram của Wonjin thấy em cười rất vui vẻ, có phải khoảng thời gian này em đang rất thoải mái đúng không? Em vui vẻ, hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Nhưng nhìn nụ cười của em giờ đang hướng về người khác, anh thấy ghen tị lắm. Trước kia, em chỉ cười như thế với anh thôi...

(...)

Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi. Ở nhà một mình làm anh nhận ra, cảm giác không có em thật sự tệ đến cỡ nào. Anh hiểu cảm giác của em lúc anh đi phim mà để em lại rồi. Thật sự rất tệ, anh không muốn trải qua cỡ nào. Anh biết bản thân mình quá đáng, đã khiến em tổn thương, em giận anh cũng đúng thôi. Em cứ suy nghĩ, cứ rời xa anh một thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng xin em đừng chia tay với anh, đừng rời xa anh, anh không thể tượng tưởng được cuộc sống sau này của anh mà không có em. Hyungjun à, xin em...

Đọc những dòng tin nhắn của anh, em có chút siêu lòng rồi. Vốn tình cảm với anh chưa bao giờ vơi bớt, anh lại cứ nhắn tin, cứ quan tâm em thế này, em làm sao mà quên anh được. Em tin anh nói thật, tin anh thật tâm xin lỗi em, thật lòng yêu thương em. Em cũng vẫn còn yêu thương anh, cũng đã hiểu được những tâm sự của anh. Nhưng không hiểu sao em vẫn còn cố chấp mà không tha thứ cho anh, vẫn còn cố chấp mà không muốn quay về với anh.

Mingyu à, trong lòng em bây giờ mâu thuẫn lắm. Anh chờ em thêm một chút nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net