~CLB bóng rổ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minako-sensei chớp chớp mắt. Kuroko-chan có quan hệ gì với Akashi-kun nhỉ? Nghĩ vẫn vơ. Nhận ra mình đang nhìn cả hai chầm chầm, cô giáo trẻ bối rối, lấy cuốn giáo án rồi quay lại với Kuroko:
_Được rồi! Kuroko-chan, mình vào lớp thôi~!

Đứng trước cửa lớp chờ cho Minako-sensei ổn định lại lớp, Kuroko quay sang Akashi, buông tay anh ra:
_Akashi-kun, cậu vào lớp được rồi.
_Ể, không phải Tetsuya không muốn tôi phải xa em hơn 1,5m hay sao?
_Ưm đúng là như vậy. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm mắt của mình nên không sao cả? Xì xì, cậu mau vào lớp đi.

Hả? Nãy cấm người ta không được rời xa mà giờ lại đuổi người ta sao? Bất công.

Minako-sensei đang ổn định lớp thì anh lại vào, ngày càng ồn ào hơn. Xem ra lớp này cũng không ít sói nhỉ~? Nhìn Akashi ung dung ngồi yên vị vào chỗ của mình, mắt vẫn hướng về phía này, cô thở dài an tâm đôi chút. Nghe tiếng sensei gọi mình, cô "vâng" lên một tiếng rồi đi vào.
_Xin chào mọi người! Tớ là Kuroko Tetsuya. Du học sinh Đức. Từ nay xin mọi người được giúp đỡ cho.*cúi đầu rồi nở nụ cười*

Hành động vô tình kia đã đốn tim bao chàng trai trong lớp, mấy cô bạn gái khác thì ghen tị. Bọn con trai nhốn nháo muốn cô ngồi cạnh, bọn con gái cũng chả khác gì mấy vì ẻm cute thấy mồ mà.

Đôi mắt thanh thiên khẽ quan sát xung quanh, ý, cả bọn họ cũng học chung lớp sao? Vui thật nha. Minako-sensei chỉ định cô ngồi cạnh Akashi(do bị ánh mắt "ôn nhu" nhìn nãy giờ), ổn định lại lớp rồi vào bài giảng. Kuroko vui vẻ di chuyển về chỗ cạnh bên Akashi, sát cửa sổ. Điều này làm cô rất thích nha!

*sơ đồ chỗ của GoM*
Momoi

Kuroko Akashi Midorima

Murasaki Kise Aomine

_Woa, không ngờ lại được học chung với Kurokocchi nha~. Mình nhớ cậu quá~.--Kise bay lên mè nheo, ôm ôm, cọ cọ má.
_Chào cậu, Kise-kun.....Nặng quá!
_Ryota, tôi mới học được kiểu tóc mới, cậu có muốn thử?
_Xin....xin...lỗi. Tha cho tớ đi.-- Lui về chỗ.
_Mồ~chào nha Kuro-chin. Măm....măm....măm, muốn ăn hông~?
_Chào cậu, Murasakibara-kun. Nhưng tớ không nghĩ ăn kẹo vào buổi sáng là tốt nên xin lỗi. Hihi
_Không ăn thì thôi~.Măm.....măm.....

Cả đám nhốn nháo lại làn nữa. Bọn con gái thấy ghen tị vì đơn giản thôi, ngồi kế trai đẹp rồi còn được trai đẹp bảo vệ rồi ôm nữa mà. Bọn con trai thì đang bày mưu tính kế, để làm sao tiếp cận được với Kuroko (bước qua xác thằng Boss kéo trước đi: cách đơn giản nhất; Au tốt quá mà :>)

Suốt giờ học, Kuroko chăm chú nghe giảng bài,(xạo đó, mắt vẫn nhìn, tay vẫn loay hoay chép vậy thôi chứ mấy cái này ẻm học lâu rồi, hiện tại ẻm đang viết một vài công thức chế tạo bom ấy mà~). Còn người bên cạnh, mắt thì lúc nào cũng nhìn cô rồi khẽ cười, làm cho mấy đứa con gái xung quanh vô tình nhìn thấy, xịt máu mũi. Lại cảnh tượng đó nữa, hắc tuyến lại trên đầu, viết vài chữ lên giấy, gõ gõ bàn Akashi, anh xoay đầu nhìn theo hướng chỉ của cô
"Akashi-kun, cậu cười xấu lắm. Đừng cười nữa."

Thế là tới anh hắc tuyến trên đầu. Đám màu mè cũng nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên này một lần rồi (hôm qua đi chơi cùng Kuroko). Akashi nhìn Kuroko rồi cười, tới Kuroko đỏ mặt giận, Akashi dỗ dành. What, cái gì đang xảy ra? Dù đã trải nghiệm qua rồi nhưng bọn họ vẫn không khỏi bất ngờ, hai hôm nay lúc nào Boss của họ cũng cười cả, làm họ vui lây. Xem ra Kuroko đúng là đặc biệt thật.

Giờ ra chơi, có một vài đứa con trai xuống chỗ Kuroko nhưng không thấy cô đâu, hụt hẵng. Tội, ẻm vẫn ở đấy mà. Nhưng ẻm lại bật Misdirection, dù nó dùng trong kế hoạch ám sát thôi. Chỉ mình Akashi là thấy cô thôi, nhiều lúc anh cảm thấy biết ơn với đôi mắt đế vương này. Kuroko từ lúc chuông reng giải lao, cô vẫn chăm chú đọc cuốn truyện nhỏ mà cô bỏ vào cặp lúc sáng. Anh lại nhìn cô rồi mỉm cười, Kise muốn tìm cô nhưng lại chung số phận với vài bạn nam kia. Quay sang thấy Akashi ngồi nhìn vào chiếc ghế trống kia rồi cười, Kise bỗng rùng mình, lấp bấp hỏi:
_Akashicchi,...cậu....nhìn gì mà....cười vậy? Cậu có...thấy Kurokocchi...đâu không?
_Đúng đó, Akashi, có thấy Tetsu đâu không, mới nghỉ giải lao một chút thôi mà. Đâu mất rồi?--Cục than ngáp.
Akashi cười, quay sang phía kia,
_Mấy cậu không nhìn thấy Tetsuya sao?*lắc đầu*--Tetsuya vẫn ngồi ở đấy thôi, đang đọc sách, không đi đâu cả.--Tay chỉ chỉ về phía chỗ trống.

Aomine và Kise nheo mắt nhìn, vẫn không thấy. Tự hỏi mắt mình có vấn đề hay do Akashi bị ảo giác. Nhìn chỗ trống rồi lại nhìn Akashi, xong lại quay sang nhìn nhau, dụi dụi mắt, lắc đầu. Hày dà, bó tay.

_Tetsuya, Daiki cùng Ryota tìm em kìa.--Thế là boss đành phải ra tay vậy.

Tắt Misdirection, đặt cuốn sách xuống, mỉm cười nhìn bọn họ:
_Aomine-kun, Kise-kun, có chuyện gì sao?

Ảo! Vi diệu luôn má ơi! Akashi vừa nói xong thì Kuroko hiện hình luôn. Vậy Kuroko chắc chắn là....ma. Vừa nghĩ xong, hai con người thông minh kia ôm nhau rồi hét lên. Thua!

Akashi chuẩn bị nói gì tiếp thì một cậu học sinh vào, tiến về chỗ anh
_Akashi-kun, Nijimura-sempai muốn cậu gặp anh ấy vào giờ ăn trưa để bàn về chiến thuật trong trận đấu tới.
_Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Chiến thuật? Trận đấu? Akashi-kun phải đi thi đấu gì sao?

_Akashi-kun, cậu có tham gia clb nào sao?
_Ừm, tôi có tham gia clb bóng rổ. Tetsuya muốn tham gia chứ?
_Bóng rổ sao?
_Đúng đúng, hay cậu gia nhập vào clb chung với tụi này đi. Sẽ vui lắm đó. Akashicchi làm đội phó đó Kurokocchi! Ghê nhỉ? Hay cậu làm quản lý đội chung với Momoicchi đi!
_Bóng rổ có vui không?
_Đương nhiên là vui rồi Tetsu. Nếu cậu mà tham gia thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách chơi.
_Măm...măm...cậu...dô....măm...măm...chung....măm...nha?
_Ăn hết đi rồi nói, nanodayo!--Mama của nhóm lên tiếng.
_Măm...Mido-chin...đáng ghét....măm...măm...
_Ừm~....nếu Akashi-kun đã tham gia đội bóng (mà còn làm đội phó nữa), có lẽ tớ sẽ tham gia (để giám sát, canh chừng, không thôi sói sẽ ăn mất).
_Yeah!!!! Hay quá Kurokocchi~.--Combo ôm+cọ. Và free món kéo khai vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net