AoKagaAo 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lần này là Aomine trở lại quá khứ =)))

Tui là tui nghĩ Kagami lúc bé khá trầm tính vì quá khứ của em nó không mấy vui vẻ =)))

-------

Aomine đang ở trong phòng của Taiga và xem album ảnh.

Vài phút trước, hắn đã mặt dày xin Taiga cho hắn xem ảnh cậu lúc nhỏ với lý do không thể nào thuyết phục hơn là cậu cũng đã xem của hắn vậy nên Taiga đành gật đầu dù rằng cậu chẳng muốn một tí nào cả.

Và giờ thì tên Aomine này đang hí hửng giở từng trang của album 'Kagami Taiga hồi '

Nhưng mọi chuyện lại không tuyệt vời như hắn nghĩ, đập vào mắt hắn chỉ toàn là ảnh của Taiga và Himuro đang vui vẻ chơi đùa, thân thiết với nhau.

Shit-muro, mình muốn giết hắn.

Bỏ qua những trang không đáng xem ( nhưng sự thật Aomine vẫn soi ảnh để xem nét mặt của Kagami khi bên cạnh Himuro ) hắn tiếp tục lật, Taiga lúc bé cuối cùng cũng xuất hiện.

Uwaa!! Thiên thần nào đây?! Xem hai cái của cậu ta kia! Cả bàn tay cũng nhỏ nữa! Kagami vài tháng tuổi mũm mĩm thế không biết!

Aomine tiếp tục lật đến những trang Taiga lớn hơn, những hình ảnh đơn giản, cứ như là chụp lén vậy nhưng vẫn được Taiga lưu giữ lại.

Taiga không có nhiều bạn, hắn đoán vậy, rất ít ảnh cậu chụp cùng những người khác ngoài Himuro, Alex, một người đàn ông có mái tóc màu đỏ sẫm, được xây dựng gần giống hệt cậu, Aomine đoán là bố Taiga và một người phụ nữ tóc đỏ, rực rỡ hơn cả màu sắc của Taiga, cô mang một nụ cười tỏa nắng như người yêu hắn vậy.

Nhưng cuốn album cũng chỉ đến đấy, không có gì quá đặc biệt, nó đơn giản, không nhiều hình ảnh và nó thể hiện lên hình ảnh của Taiga mà Aomine đã rất quen thuộc.

Và hắn tự hỏi, Taiga về Nhật lúc nào. Cậu đã sống ra sao? Liệu cậu có chơi cho một trường nào đó không? Quan hệ của cậu lúc trước thế nào? Và ba, mẹ cậu đâu?

Phải thừa nhận là Aomine chưa từng gặp gia đình Taiga, kể cả vào những dịp lễ, họ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là Taiga quay về Mĩ hoặc họ sẽ nói chuyện qua điện thoại, chưa bao giờ Aomine được gặp trực tiếp họ, và điều đó khiến hắn khá khó chịu, cứ như Taiga không muốn giới thiệu hắn cho gia đình vậy.

- Geez, đói bụng quá...

Aomine ngã người lên giường, hắn ngoắc miệng ngáp một cái rõ chán nản, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng của cuốn album, hắn đặt nó lên đầu và nhắm mắt lại, nếu được, hắn muốn thử đi về quá khứ một lần.

.
.
.
.
.

Bước đều bước trên con đường vừa lạ vừa quen, quen là vì, con đường này, hắn đã đi qua rất nhiều lần trong cuộc đời hắn, bở vì nó là đường dẫn đến nhà người đặc biệt của hắn.

Còn lạ là vì, mọi thứ xung quanh đã không còn màu sắc như trước, Majibuger trông mới và ít poster quảng cáo bên ngoài hơn. Đi thêm một chút nữa, hắn nhận ra những cửa hàng, quán xá nhỏ trông cũng mới hơn, như lần đầu hắn nhìn thấy nó. Tiến thêm một chút nữa và sân bóng rổ hắn và Kagami vẫn thường chơi, hàng rào trông mới toanh, cây cỏ rất ít và thấp, tiếng bóng vẫn còn vang rõ trên nền sân màu đỏ mới, những đứa trẻ vui vẻ chơi bóng rổ trên sân... Hm có vài gương mặt khá quen, những đứa trẻ đó có lẽ là những người hay chơi ở sân bóng rổ mỗi khi hắn và Kagami đến sân.

Aomine nhún vai, hắn tiếp tục đi đến căn hộ của Kagami, không phải là hắn bình tĩnh trước sự kì lạ của mọi thứ, mà là hắn chưa kịp xử lý những điều đó để đưa ra kết luận. Cho đến khi, hắn đôi diện với tòa chung cư của Kagami, đôi mắt xanh navy mở to khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đi ra khỏi tòa nhà, với trái bóng rổ trên tay và bộ đồ thường ngày, mái tóc đỏ sẫm quen thuộc nay đã ngắn hơn, đôi lông mày chẻ được hiện rõ ràng trên làn da rắm nắng, Kagami mà hắn nhìn thấy có vẻ lùn đi rất nhiều, và ánh mắt ấy, ánh mắt đỏ luôn chứa đựng ngọn lửa khiến hắn run lên mỗi khi nhìn vào nay lại yếu ớt đến kì lạ.

- K-Kagami?

Aomine yếu ớt cất giọng, người đối diện ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên nhưng đôi mày cậu lại nhíu lại.

- Sao anh biết tôi? Mà anh là ai?

Đó là khi Aomine cảm thấy thất vọng, dù hắn biết đây không phải là Taiga của hắn nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn cảm thấy đau khi Kagami này không biết hắn.

Aomine lắc đầu, hắn nhìn Kagami và hỏi.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 14, mà khoan! Anh phải nói anh là ai trước đã chứ!

... ơi! Vậy đây thật sự Kagami sao?! Hôm nay một ngày may mắn với mình đây!!

- Ehem. Cậu có thể gọi tôi là Daiki, tôi có nghe vài lời đồn về cậu học sinh cấp hai khá nổi trội trong clb bóng rổ nên tôi muốn thử kiểm tra.

Và hiển nhiên là Aomine chém, hắn cứ tùy cơ ứng biến và sử dụng não của mình để suy nghĩ, kiểu gì với trình độ của Kagami thì hồi cấp 2 cậu cũng nổi bật.

Nhưng trả lời hắn chỉ là cái cau mày khó chịu, ánh mắt đỏ liếc nhìn đi nơi khác, sau đó lại nhìn hắn, Kagami đang nghĩ gì? Aomine tự hỏi, nhưng sau đó, hắn nhận được câu trả lời.

- Đồng ý! Dù không biết anh là ai nhưng có người chơi cùng là được rồi!

Kagami đột nhiên mỉm cười vui vẻ, cậu di chuyển nhanh.

... ? Kagami?

- Được.

Aomine gật đầu và Kagami tiến lên đi ngang hàng với hắn ta. Giờ mới nhận thấy, hắn cao hơn Kagami cả một cái đầu, trông như anh, em trai đi cùng nhau vậy.

Tuy nhiên trên đoạn đường cả hai đang đi, Kagami không nói chuyện và người lên tiếng chỉ có Aomine, hắn lặng lẽ quan sát cậu, không biết đã cố kiềm chế cánh tay bên cạnh Kagami bao nhiêu lần, không phải vì hắn muốn chọc ghẹo gì, chỉ là...

- Họ đang chơi nên có lẽ, anh và tôi sẽ phải đợi một lát.

Kagami từ tốn nói trong khi ngồi xuống băng ghế trong sân bóng rổ, đôi mắt đỏ chú tâm vào trận đấu nhỏ trên sân của đám trẻ ban nãy, có vẻ là cùng tuổi với Kagami này.

Tôi nhún vai. Đứng dựa vào hàng rào.

Kagami cấp hai... Thật lạnh nhạt. Vậy tại sao cấp 3 lại ồn ào thế nhỉ? Haizz... Nhưng mình lại khoái thế mới đau.

Aomine thởi dài, hắn tự cười với chính mình, tự hỏi bản thân nếu hắn kể cho Kagami lớn nghe về vụ này thì sẽ thế nào.

Hắn đảo mắt, nhìn những người trên sân, chơi không quá hay nhưng không khí quanh họ lại vui vẻ, nó làm hắn nhớ đên những lúc hắn và Taiga chơi cùng nhau, phải nói đó là điều tuyệt nhất mà Taiga cho hắn trên sân đấu ngày hôm đó...

Nghĩ đến đây, hắn nhìn xuống Kagami nhỏ.

Thịch.

- Yoss! Cuối cùng họ cũng xong, vào sân thôi Daiki!

- Rồi rồi.

Kagami vui vẻ đi vào sân sau khi những người khi nãy đi ra, họ cười với nhau như một cách để nói về việc sử dụng sân vậy. Aomine gãi đầu, hắn bước theo cậu ngay sau đó.

Từ khi nào mình đã thể nhận ra những điều như thế?

- Vậy ai ghi được 5 điểm vào rổ đầu tiên thì thắng nhé? Nếu khó quá thì tôi giảm xuống 3 điểm cho!

Đối diện với hắn là một Kagami nhỏ đang vui vẻ cùng trái bóng của mình.

Hắn gật đầu với một cái nhếch môi.

Ha... Kagami lúc nhỏ kiêu ngạo thật đấy.

- Nếu thua thì đừng có khóc đấy.

- Tôi trả lại cho anh câu đó!

Và trận đấu của họ bắt đầu.

Đúng như Aomine nghĩ, Kagami lúc nhỏ chơi cũng khá tốt, ít nhất là được hơn những người kia nhưng so với hắn thì chẳng là gì cả, kết quả thì hắn ghi được 4-1, một số điểm không ngoài tính toán của hắn.

Cơ mà Kagami nhỏ này lúc chơi ồn ào chẳng kém gì Kagami lớn cả... Tại sao cứ úp rổ gay cấn chút là la hét?!

- Này này, sao đấy! Khóc rồi à ~

Aomine ngồi xuống sân nhìn tên nhóc đầu đỏ nằm lê lết dưới sàn, tuy chỉ là chơi 5 điểm nhưng cảm giác như cả hai đang chơi một hiệp đấu vậy, chắc Kagami nhỏ cũng cảm thấy như thế nên đó là lí do càng về sau cậu càng cố gắng, càng về sau cậu còn dữ dội hơn, càng về sau ngọn lửa trong mắt cậu như được thắp sáng.

- T-Tôi không khóc!

Kagami bé gắt lại, cậu dùng cả hai tay lau mồ hôi trong khi thở ra bằng miệng, nhịp thở của cậu có vẻ tăng nhanh khi lồng ngực phập phồng liên tục.

- Rồi rồi.

Aomine thích thú cười.

- ... Tuyệt lắm.

- Huh?

- Sau Tatsuya thì anh là người thứ 2 đánh bại tôi... Bóng rổ của anh thật sự tuyệt vời.

-... Haha chịu thua nhanh vậy nhóc!! Nãy còn đòi giảm số điểm xuống 3 mà!

- Đệt mợ anh!! Thả đầu tôi ra!

Hắn ta vò rối mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi thật thô bạo, nó khiến Kagami bật dậy và cố thoát khỏi cánh tay của hắn, giờ mới nhận ra, tay Aomine quả thật rất săn chắc và cứng cáp, hắn không có móng tay dài lắm.

Nhưng những điều đó chưa dừng lại, Aomine bật cười, nhìn Kagami với ánh mắt dịu dàng, và hắn nói những điều đối với Kagami lúc này đây nghe thật vô lý.

- Bóng rổ của tôi, đã có chút thay đổi và nó là nhờ vào cậu, Kagami.

- Eh? Hả? Anh đang nói cái gì thế??

- Không có gì đâu ~ Tôi chỉ muốn nói cậu rất là đáng yêu thôi ~

- Anh muốn chết hả?!----------------

.
.
.
.
.
.

Aomine bật dậy trong căn phòng tối đen như mực, những tiếng lúc đúc bên ngoài cửa khiến hắn có chút khó chịu, hắn thở đai, thì ra những tiếng đó là nguyên nhân hắn đã thức dậy, hắn gãi đầu một lần nữa trước khi đặt cuốn album trên tủ và đi ra ngoài.

Hắn đối diện với một Kagami lớn hơn rất nhiều.

- Yo Daiki, nướng gì dữ thế?

Taiga của hắn đang cười cùng hắn, vui vẻ bên những cuốn tạp chí thể thao mới mẻ, hắn gục đầu lên bờ vai rắn rỏi của Taiga, vòng tay ôm eo cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu, hắn thở ra nhè nhẹ.

- Taiga...

- Hm hm gì nào?

Taiga của hắn dịu dàng mỉm cười.

- Tao yêu mày...

- Nay lên cơn hả mày!

Taiga của hắn xoa đầu hắn, nói trong tiếng cười rúc rích.

A... Vậy đây do sao.

Ở bên Taiga, quan sát những biểu hiện mà cậu có, từ rất lâu rồi, quan sát những biểu cảm của Kagami, thấu hiểu cậu, và ở bên cậu mọi lúc đã khiến hắn dễ dàng nhận biết được, khi nào thì mọi thứ là tuyệt nhất, là không thích hợp...

Đơn giản là vì hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì cùng Taiga...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net