Chap 1 : Chỉ là một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy trời quang đãng, nắng nhẹ dịu dàng ,đàn chim ca hát líu lo. Chẳng ai mấy bận tâm đến bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của một cậu con trai tóc băng lam đang bước đi lững thững dọc hành lang trường Teiko .Cậu vừa từ phòng tập trở về ,đơn xin rời câu lạc bộ đã được để ngay ngắn trên bàn của huấn luyện viên . Dường như không có ai để ý cậu đã ở đó một lúc để nhìn sân tập lần cuối một lúc khá lâu, mà cho dù 'người đó' có ở đó, cái cậu nhận được cũng chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt .Trong tim cậu khẽ nhói đau khi nghĩ về ánh mắt ấy .

" Tetsu-nii ,anh làm gì mà trông thẫn thờ vậy "

Trông thấy anh trai mình từ xa, Tetsumi-em gái song sinh của cậu tạm biệt lũ bạn mình chạy tới. Dù là anh em sinh đôi nhưng tính khí hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Tetsumi khá nổi bật và hòa đồng với các bạn trong lớp .Khi thấy vẻ buồn bã của người anh trai mình, cô đã chuẩn bị rút ra chiếc dao trổ quen thuộc  .

" Ai làm anh buồn à ? " - Cô gặng hỏi ,không giấu nổi sát khí tuôn ra trong câu chữ .

" À,không...anh hơi mệt thôi " - Biết tính tình của cô em mình nên cậu đành lòng nói dối .

" Vậy hôm nay đi xe đạp cùng em về nhé Tetsu-nii ,lâu rồi hai chúng mình không đi xe đạp chung "

"Uhm..."

Trên đường đi từ trường về nhà, Kuroko đạp thật chậm theo như ý muốn của cô em gái để ngắm cảnh hoàng hôn trên con sông gần đó . Làn nước lấp lánh ánh vàng, những chú chim sải cánh lặng lẽ bay, phía xa là những con thuyền nhấp nhô,... Khung cảnh đó thật đẹp, cũng thật buồn .

" Đã bao lâu kể từ lần cuối hai anh em mình đi chơi với nhau nhỉ "

" Có lẽ là....từ khi anh lên đội 1 của câu lạc bộ chăng "

" Sau đó thì Nii-chan toàn về với bạn của Nii thôi, Tetsumi buồn lắm "

" Hì, cứ bám lấy anh thì sau này định kiếm bạn trai kiểu gì ? "

" Không có thì sao này em sẽ lấy Nii-chan chứ sao ? "

" ha..vậy sao "

Cả hai người cùng cười nói với nhau trên đoạn đường dài mà không để ý đến bóng đen tử thần ngay trước mắt .Chiếc xe tải chở những cây giáo sắt bỗng nổ bánh, cánh cửa chưa được chốt cẩn thận phía sau bật mở.Đó là một tai nạn kinh hoàng .

Hai bóng dáng nhạt nhòa nằm dưới nền đường lạnh lẽo . Tetsumi bị một cây giáo nhọn đâm gần tim, một dưới bụng.Nhưng còn anh, vì lấy tấm thân nhỏ bé che chắn cho cô mà khắp nơi dần nhuốm màu máu . Chiếc xe đạp chỏng chơ đổ phía xa. Không lâu sau, xe cứu thương đến .

" Bác sĩ đây là trường hợp khẩn cấp ! Cả hai đang trong tình trạng nguy hiểm ."

" Bác sĩ , chúng ta đã để tuột mất một người rồi !!! "

" Người còn lại thì sao ! " - Giọng ông gấp gáp

" Vùng bụng có một số vết thương gây ảnh hưởng đến nội tạng ,dù vậy nó không quá nghiêm trọng.Nhưng còn tim thì..."

" Chúng ta phải tiến hành cấy ghép tim ngay lập tức ! Liệu có mẫu nào phù hợp không ? "

" Nếu cần ngay lập tức thì ta không có nhưng...hai đứa này là anh em sinh đôi "

" Có người thân của Kuroko Tetsuya và Tetsumi ở đây không ? "

" Có tôi ! "

" Ba mẹ cháu bé không ở đây sao "

" Thật xin lỗi....họ đã giao tôi quyền quyết định "

" Vậy....việc này..."

" Tôi hiểu, dù gì thì đây cũng là cách duy nhất "

_______________________

Mệt mỏi thức tỉnh ,trước mắt nó là bốn bức tường trắng, mùi của thuốc và bông băng khiến nó cảm thấy buồn nôn .Sực nhớ tới vụ tai nạn vừa xong, nó bật dậy, cảm thấy tim nhói đau và cả bụng nó cũng thế .

"Tetsu-nii!!! "

" Em dậy rồi "

" Ritsu- nee , sao chị lại ở đây ......"

Trước mắt nó là chị gái cách mình 6 tuổi, tên Kuroko Ritsu . Chị ấy có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh của dòng họ Kuroko .Thấy em gái mình vừa mới phẫu thuật xong mà đã ngồi bật dậy, cô liền nhanh chóng lấy chiếc gối chống lên cho nó tựa lưng .

" Ba mẹ không có ở đây đúng không ? "

" Cả hai đang ở Pari , chốc nữa sẽ qua Cern bên Đức nữa "

" Vẫn vô tâm như ngày nào nhỉ "- nó lạnh lùng -" Thế còn Tetsu-nii thì sao "

Có một sự im lặng đáng sợ lặng lẽ trôi qua . Ritsuko bồn chồn ,khẽ cắn môi, hai tay cọ cọ vào nhau.Một lúc lâu sau, cô hạ giọng .

" Tetsuya...nó....không qua nổi lúc đến bệnh viện ...."

"huh....gì cơ ..? " - Nó không nghe nhầm đấy chứ ?

Chị nó không hề phủ nhận câu lời vừa rồi . Người nó bắt đầu run lên , đôi con ngươi thu lại sững sờ . Sao lại như thế được, hai anh em nó chỉ mới cùng nhau đi về sau một thời gian dài thôi mà .Khi nhận thấy cơn nhói đau bên tim, nó mới hiểu ra mọi chuyện .

"Không thể nào...chị đang đùa đúng không, Ritsu-nee,...không vui đâu ...hãy nói là chị đang đùa em đi!!! " - Tetsumi run rẩy , nó gào thét

" Chị không thể ...chị xin lỗi.." - Ritsuko ôm chầm lấy nó

Nó khóc rất lâu, nước mắt cứ tiếp tục ứa ra không ngừng .Ritsuko vẫn tiếp tục ôm nó đến khi nó chịu ngừng .

_______________________

" Làm sao đây Tetsumi, sau vụ này chắc chắn họ sẽ bắt em theo khóa cấp tốc hai năm ở công ty mẹ bên Đức đấy "

" Thì cứ đi thôi, em không còn gì để mất nữa. Sống sót qua vụ huấn luyện đó là được chứ gì "

" Nhưng đã có ai vượt qua nó đâu ..người giỏi nhất cũng tầm 6 tháng là bỏ.."

" Đừng lo , Ritsu-nee...em không phí phạm mạng sống Tetsu-nii ban cho đâu "

" Uhm...mà có một hai đứa bạn cùng lớp đến tìm em đấy "

" Có ai đến tìm Nii không "

"Không....chị cũng chưa từng thấy nó chơi với một ai trong lớp cả "

Ồ ...vậy là bọn họ không thèm đến .

" Nằm nghỉ đi nhé , một lúc chị sẽ quay lại "

Chị nó đi theo vị bác sĩ cầm những tập giấy chi chít chữ . Nó nằm xuống, nhắm mắt lại và nhìn thấy anh nó phía xa , nụ cười thật buồn . Nó chạy tới ôm con người nhỏ bé dễ vỡ kia, vùi đầu vào lòng anh , nó muốn nghe thấy lời anh nó nói nhưng nó lại chẳng thể nghe thấy gì cả . Tetsuya chỉ khẽ nắm chặt tay nó áp vào tim, nó hiểu . "Sống dùm phần của anh nhé, anh sẽ nghỉ ngơi đôi chút ' .

Phía sau lưng anh nó mập mờ hình ảnh của hai người giống hệt nó . Bỗng, nó ôm chặt lấy anh nó, hướng về phía hai người kia nụ cười lạnh ,bên đó cũng đáp lại y chang .Trong phút chốc cả ba như hiểu được suy nghĩ của nhau .Họ đều mang trong mình ý định trả thù .

____________________________

Một năm sau tại sân bay Narita .

Tay xách chiếc vali màu đen rảo bước . Áo trắng kết hợp với chiếc váy hoa ngắn thắt nơ bên hông thu hút mọi sự chú ý của người đi đường . Khẽ vén mái tóc màu băng lam lên cột gọn lại , cô đảo mắt nhìn quanh .

" Tetsumi ,lâu không gặp!! "

" Ritsu-nee , em nhớ chị ghê "

Cả hai ôm chầm lấy nhau thật lâu .

" Chị không ngờ em hoàn thành nó sau một năm đấy , còn chị thì mất những 3 năm học khóa thường mới xong "

" Dù gì thì em cũng thuộc tộc Kuroko mà , nếu Tetsu-nii còn sống anh ấy cũng có thể hoàn thành nó, thậm chí với gian ngắn hơn "

" Vậy là chị không đủ tài năng ha...(TTvTT)9 "

"Đâu có, khóa của chị người bình thường cũng mất 5 năm chứ . Chị nên thấy vui khi được là một trong những người duy nhất tốt nghiệp sớm chứ "

" Đ-đúng ha, vậy em chọn được trường cấp 3 chưa ? Với khả năng của Tetsumi thì em thừa sức làm thủ khoa Rakuzan hoặc Shuutoku chẳng hạn "

" Tẻ nhạt lắm,mấy cái trường gì cũng giỏi ấy .Vào một trường nào đó bình thường chút,như...Seirin ý"

" Vậy để chị nộp hồ sơ luôn cho Tetsumi nhé "

" Ritsu-nee "

"Sao ? "

" Điền tên 'Kuroko Tetsuya 'vào đó cho em nhé "

_____________________________

Cao trung Seirin, ngày khai trường .

Câu lạc bộ Bóng rổ Seirin năm nay bỗng nhiên thu nhận được anh chàng năm nhất từ America . Hắn rất cao và săn chắc, tóc màu đỏ đổ đậm dần xuống , lông mày chẻ .Đặc biệt hắn có tình yêu bóng rổ rất lớn . Bên cạnh đó họ có huấn luyện viên và đồng quản lí mới ,người duy nhất tốt nghiệp khóa huấn luyện tử thần toàn diện bên Đức và Anh ,có khả năng đọc và ghi nhớ dữ liệu chỉ bằng một cái liếc nhìn.

" Mọi người, đây là HLV của câu lạc bộ chúng ta " - Riko, giờ làm phó quản lý của câu lạc bộ nói lớn

" Đâu nhỉ"

" Nghe nói cô ấy là thủ khoa của năm nay ,dễ thương lắm "

"Thiệt không!!?"

"Có ai thấy cổ không "

" Xin chào mọi người,tôi là Kuroko Tetsuya, xin được chỉ giáo "

"AAAAAAAAÁ !!! " - Tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên khi ai đó đột nhiên xuất hiện

Để ngừng âm thanh kêu gào váng tai ,cô dậm chân thật mạnh xuống đất tạo một âm thanh lớn, sàn gỗ đã lõm đi một chút . Mọi giọng nói đều im bặt .

" Tốt, im luôn có hơn không " - Khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi - " Thứ nhất, nếu không có tình yêu với môn thể thao này thì xin cuốn gói bước đi .  Thứ hai, nếu không thể chịu nổi bài huấn luyện của tôi thì được phép bỏ cuộc thoải mái . "

" Và thứ ba " - Đến lúc này, trên khuôn mặt bỗng ẩn hiện nụ cười quỷ dị nhưng cũng ma mị vô cùng  - " Xin chào mừng đến với địa ngục "

Toàn bộ phòng tập hóa đá đồng loạt ,không chỉ vì sự quyến rũ của người con gái kia mà còn là sự khiếp đảm với sát khí dày đặc ẩn sau lời nói .

_______________________

Hết chương đầu rồi ahhhh

Mấy chế bình tĩnh , cái này nó là HE, là HE đấy nhá . Và bé Đen ko có ngỏm

vote và cmt nhé các tình yêu , au sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào trong cmt hoặc tin nhắn

~ MikaJun ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net