Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko's POV

Đỏ chưa bao giờ được coi là màu sắc yêu thích của tôi. Thẳng thắn mà nói, tôi ghét nó.

Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản là thích sắc đỏ nhạt hơn. Nhưng vào ngày sinh nhật thứ mười của tôi, tôi nhìn thấy màu đỏ...và tôi ghét nó...

Một trong những người quý giá nhất của đời tôi, mẹ tôi, đã nói dối trên một chiếc giường màu đỏ. Nó dày đặc những chất lỏng màu đỏ đã nhoè đi trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Tôi vẫn còn đứng trên vỉa hè với đôi mắt mở to, cố gắng để tìm thấy đôi mắt màu xanh kết tinh của bà ấy.

Nhưng màu đỏ tràn ngập ở khắp mọi nơi.

Điều cuối cùng tôi nhớ là đã nhìn thấy mẹ, người mỉm cười với tôi hết lòng và chỉ một giây sau đó, bị kéo lê bởi một chiếc xe tải. Con đường mòn dài thân thương tôi vẫn luôn yêu thích bỗng bị nhuộm đặc bởi một thứ chất lỏng dày đặc màu đỏ thẫm, màu của máu trên toàn bộ con đường...và tất cả tôi có thể thấy chỉ có một màu đỏ bi thương.

Nhưng đó đã là một khoảng thời gian dài trước đây. Tôi bây giờ đã mười sáu tuổi. Tôi có bạn bè, thầy cô và đặc biệt là người cha yêu thương của tôi, những người sẽ luôn luôn ủng hộ tôi hết mình. Tôi vẫn là một người dè dặt như thường lệ, nhưng thừa nhận rằng, có lẽ cuộc sống đã trở nên vui tươi hơn. Tôi không còn khóc một mình khi ngủ cũng không cố gắng cô lập bản thân khỏi tất cả mọi người. Những kỷ niệm bây giờ đã đi qua!

Nhưng quá khứ không để lại tôi một mình...

Vào một ngày đẹp trời và rất đỗi bình thường, tôi lại gặp phải màu đỏ, một lần nữa... Ngay bên trong nhà của tôi và cứ như vậy, rất gần cha tôi và cả tôi. Nó như muốn bốc lửa, ánh đỏ rực rỡ xuất hiện. Nó khiến mọi vật như bị thôi miên, nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào cũng tốt.

"Tetsuya, ta muốn giới thiệu con với khách hàng của ta, Akashi Seijuuro."

Thật mỉa mai làm sao! Ngay cả tên của hắn ta cũng đã có màu đỏ ở trong đó!

Hắn quay lại, cho tôi nhìn thấy khuôn mặt. Ôi! Thật là một vẻ ngoài hấp dẫn và quyến rũ. Mặc dù tôi cố quên, tự nói với bản thân mình là đàn ông. Nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, đôi mắt của hắn vẫn là thứ tôi chẳng thể nào quên. Hai màu sắc: màu đỏ và vàng đều rất mạnh mẽ và tuyệt hảo đến mức nó có thể cướp đi hơi thở của bạn.

Vào lúc đó, tôi đã tự hỏi bản thân: "Tại sao nó lại ở đây? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu?"

Tôi thực sự nghĩ rằng tôi đã nhận được nhiều hơn so với chấn thương. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai!

Tim tôi đập thình thịch và hai tay run rẩy. Tôi sợ, nhưng không phải chỉ vì quá khứ. Có điều gì đó không đúng với người đàn ông đó và tôi thật sự không hề nói dối về điều đó.

Ánh nhìn của đôi mắt kia dường như rất bình thường, tôi nghĩ vậy. Nhưng ngay sau khi hắn ta dành ra chút thời gian để nhìn tôi, nó đã thực sự cho thấy một hiện thực phi lý và một chút cảm xúc cực đoan. Quan tâm? Tò mò? Hay thích thú?

Tôi chắc chắn bản thân mình không phải như vậy. Nhưng có một điều tôi biết, tôi đã thực sự sợ hãi.

Rất may, cha tôi đã ở đó. Đỡ lời giúp tôi có thể đi đến phòng riêng và tránh xa anh ta, vì vậy tất cả mọi thứ đã kết thúc. Bây giờ khi ngẫm lại nó, tôi thấy hối tiếc rất nhiều vì cách suy nghĩ ngây thơ, vô ưu vô lo của mình. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể được thoát khỏi chữ ĐỎ. Cuộc sống của tôi sẽ trở lại như bình thường. Vậy tại sao, tại sao tất cả mọi thứ lại trở nên như thế này?

Tại sao những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi? Tại sao sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi lại trở thành một thảm họa? Màu đỏ, có thể để yên cho cuộc sống của tôi được không?

Tại sao tôi luôn phải vấp ngã ở một nơi nào đó và không hề có bất cứ năng lực nào để có thể về nhà? Tại sao tôi lại bất lực? Đứng đó, tôi có thể thấy sắc thái của màu đỏ bao trọn căn nhà thân yêu của tôi...cháy... Nó bốc lên sùng sục. Thật tàn nhẫn. Đó chính là màu đỏ... Và tôi không thể làm bất cứ điều gì.

Vào ngày sinh nhật lần mười bảy, tôi đã mất nhà và cha tôi đã bị màu đỏ đưa đi rất xa khỏi tầm tay của tôi. Do đó, nhiệt tình và không ngừng, tôi ghét màu đỏ.

----------------

Lúc đầu định đăng ba truyện một lúc, nhưng một fic vẫn chưa hoàn thành. Tiện thể nhà mình sắp mất Internet nên đăng luôn. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net