#4. Giống nhau nhưng lại khác nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.

- Chào mừng quý khách đến với McDonald chúng tôi ạ.

Cánh cửa kính tự động mở ra, cùng với đó là lời chào của nhân viên bán hàng. Ba cậu trai và nhóm bảy cô gái bước vào.

Cậu chàng tiên phong tóc đỏ nhìn quanh như để tìm kiếm ai đó. Ánh mắt sắc lẹm màu đỏ dừng ở một chiếc bàn dài, nơi có bốn chàng trai khác đang ngồi đợi.

Như nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, người tóc xanh lá ngồi ở chiếc bàn đó cũng nhìn qua và chạm mắt.

- Họ tới rồi kìa.

Thế là đồng loạt các chàng trai còn lại cũng nhìn sang.

- Chậm quá đó, Kise.

- Xin lỗi, xin lỗi. Hơi tốn thời gian một chút...

Kise và Akashi vui vẻ bước đến. Thấy vậy, những cô gái cũng đi theo.

- Ủa? Kuro, cậu đi đâu đấy?

- Tớ mua đồ.

Nói rồi cô nàng lon ton chạy đến bàn tiếp tân.

- Ê... Chúng ta vừa bị dịch chuyển đấy. Cậu ấy có tiền để mua đồ à? - Kagani thắc mắc, làm Aoba nghệch mặt ra.

- Yên tâm đi. Kurome không phải đứa ngốc như cậu đâu, Kagani. Trong túi cậu ấy lúc nào cũng có tiền cả. - Akagi không buồn nhìn hai nhỏ bạn đang đưa mặt ngu ra mà trả lời.

- Thiệt hả trời...

...

- Chị ơi, cho em một Vanilla Shake.

Kurome phải nhón chân thì đầu mới hiện rõ cho cô gái bán hàng thấy. Cô gái lúc đầu hơi đơ người, rồi nhanh chóng quay lại với công việc.

- Của em là 650 yên.

650 yên à...

Kurome thò tay vào trong túi áo khoác. Lúc nãy khi còn ở công viên, cô cũng đã thử tìm trong người xem còn gì có giá trị không thì thấy trong túi có khoảng hơn 2000 yên.

Nhưng bây giờ lục túi thì thấy mình chỉ có 500 yên.

Hả??

Kurome bắt đầu toát mồ hôi, cố gắng lụi lọi lại một lần nữa.

Không có...

Làm sao giờ...?

Cô nàng thất thần suy nghĩ lại.

Không lẽ... lúc mình chen vào trong đám đông thì tiền rơi ra?

Chắc chắn là thế rồi. Còn không thì bị người ta lấy.

Kurome thất vọng thở dài.

Và những điệu bộ khó khăn cùng với tiếng thở dài chán nản của cô đã thu lại vào tầm mắt ai đó.

Kurome lại nhón chân, định bụng sẽ bảo mình sẽ hủy đơn đặt hàng thì một bàn tay đặt lên đầu cô.

- Tiền cho một Vanilla Shake của cô nhóc này đây ạ.

- Cảm ơn quý khách.

Kurome ngước lên nhìn người trả tiền hộ mình.

Là cậu tóc xanh lúc nãy...

Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu chàng đó đã đưa ra trước mặt cô ly Vanilla Shake.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn... A! Tiền...

- Không sao đâu. Lại chỗ của họ thôi.

Cậu quay lưng đi về phía đám bạn và nhóm các cô gái đang ngồi. Kurome thấy thế cũng lúng túng bước theo sau.

Trong phút giây nào đó, cô bỗng cảm thấy cậu con trai trước mặt mình thật dịu dàng...

... 

Lúc Kuroko và Kurome quay trở lại bàn, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và hỗn loạn.

Trong khi các cô gái (trừ Kurome) cảm thấy không biết nói gì khi đột ngột bị mời đi sau khi vừa bị dịch chuyển sang thế giới khác vẫn còn quá lạ lẫm, thì đám con trai lại cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói với những người ngồi đối diện này.

Tất nhiên, Kise là ngoại lệ.

Cậu đang rất háo hức muốn được nói chuyện với cô gái tóc vàng kì lạ kia.

- Này.

Kise lên tiếng trước, chấm dứt bầu không khí nặng nề bao trùm.

- Tóc vàng đáng yêu-san, cậu và các bạn vừa chuyển đến đây à?

Các cô gái đồng loạt nhìn về phía cậu, trong khi bọn con trai không hứng thú mấy.

Kisa còn chưa biết trả lời ra làm sao thì cô gái tóc xanh lá đeo kính đã mở miệng trước.

- Bọn tôi không thuộc về thế giới này.

Midorika vừa dứt lời, ngay lập tức cả bàn tám người cùng sặc nước.

Chỉ có cô, Kurome, Akagi và ba cậu trai đối diện là vẫn giữ được thần thái bình thường.

- H-Hả???

- "Không thuộc về thế giới này"? Bộ mấy người là linh hồn người chết à?

- Daiki, không được nói vậy. Thật là bất lịch sự.

- Akashi, có nghe họ nói gì không hả? Họ bảo là "không thuộc về thế giới này" đấy! Thế ngoài người chết ra thì còn ai là--

Chưa nói hết câu, Aomine lập tức được nhận cái trừng mắt siêu đáng sợ của Boss.

- Xin lỗi các cậu, tên này hay nói năng thiếu tôn trọng như vậy. Các cậu thông cảm.

- Không, chẳng có gì đâu.

Akagi ngước lên nhìn Aomine đang rợn người bởi "ánh nhìn yêu thương" của Akashi, với một đôi mắt lạnh lẽo không kém gì Boss.

Và nó càng làm cho cậu rúm người hơn.

Thấy ghê thật... Y như Akashi... Hả? Y như Akashi...?

Midorima cũng nhìn thấy ánh mắt đó. Nó làm cậu nhớ đến một thứ cậu từng biết qua.

Khi đã nhớ ra đó là cái gì, cậu lặng lẽ nhìn những cô gái đang ngồi đối diện với những biểu hiện lo sợ xen lẫn tức giận. Cậu cần xác nhận vài chuyện.

Cậu nhìn cô gái tóc đỏ có ánh nhìn chết người trước, sau đó lần lượt nhìn sang phía bên phải, nơi đang có cô gái tóc xanh dương đậm đang lầm bầm cái gì đó, và cô gái tóc vàng đang lúng túng nhìn mọi người.

Và nhìn qua phía ngược lại, là nơi cô gái tóc xanh lá đeo kính ngồi.

Gì kia, băng quấn ngón tay?

Hiểu rồi.

- Chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà... các cậu đến từ thế giới song song à?

Midorima đẩy gọng kính, khẽ hỏi.

Lại một lần nữa, có người tiếp tục sặc nước, nhưng lần này chỉ là bên phía con trai.

Còn phía các cô gái, ai cũng nhìn Midorima bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại cụp mắt xuống một cách buồn bã.

- Xem ra tôi đoán đúng rồi. Các cậu nói rõ thêm được chứ?

_________________________

- [...] Thế là khi tỉnh dậy, bọn này đã bị chuyển qua đây rồi.

Aoba kể lại toàn bộ sự việc cho đám con trai nghe.

Ai cũng im lặng.

Bỗng Aomine la lên.

- Khó tin thật đấy! Mấy người giỡn chơi đấy à?

- Hả?? Tụi này đâu có dư hơi mà bịa ra câu chuyện như vậy chứ??

Aoba đứng dậy, đập bàn. Cô nàng da nâu khó chịu nhìn tên con trai to xác ngồi đối diện đang gãi đầu.

- Nãy giờ tôi cũng ngứa mắt lắm rồi đấy. Sao ở thế giới này lại có một tên khó ưa não ngắn như cậu hả?

- Nói gì đó?!

Đến lượt Aomine tức giận đứng dậy. Cậu chàng vênh đầu kiêu ngạo.

- Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi sao lại xuất hiện một đứa con gái nói năng như một thằng đầu gấu như cậu.

- Hả?? Có ngon thì nói lại xem nào!!

Rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

- Dừng lại được rồi đấy, Aoba/Daiki.

Akagi và Akashi đồng thanh. 

- Cãi nhau với con gái, cậu có phải đàn ông không hả, Daiki?

- Nhịn người ta đi, Aoba. Ở đây, chúng ta là khách, không phải là chủ đâu.

Ý Akagi muốn nói rằng "Chúng ta là người của thế giới khác qua đây, chứ không phải là người của thế giới này".

- Giờ thì cậu thấy rõ rồi chứ, Aomine?

Midorima lại tiếp tục chủ đề lúc nãy.

- Là sao?

- Tất cả chúng ta, Generation of Miracles và Kagami, chính là con người song song của tất cả bọn họ, và ngược lại.

- Hả???

Lần này lại đến lượt Kagami và Kise la lên. Bên phía con gái thì ai cũng ngơ luôn, mắt mở to nhìn Midorima.

- Các cậu không thấy sao, giữa tất cả chúng ta đều có điểm chung. Rõ ràng nhất là Akashi và bạn nữ tóc đỏ bên đó đấy. Aomine, cậu không thấy gì giống nhau giữa ánh mắt của hai cậu ấy sao?

- Hả?

Aomine quay qua nhìn Akagi đang nhìn mình.

- Đúng là giống thiệt. Không chỉ ánh mắt mà còn cả ngoại hình nữa. Tóc đỏ y như nhau, màu mắt y như nhau. Và tất nhiên là lùn y như nhau.

Lần này là cậu nhận được sự đáng sợ từ những cái nhìn đáng sợ gấp hai lần bình thường.

- Đúng rồi đó. Bây giờ thì nhìn tất cả chúng ta và họ đi.

Bây giờ tất cả mới nhận ra: có một bản sao phiên bản khác giới đang ngồi trước mặt mình nãy giờ.

- A. Đúng thật này.

End #4

Viết xong chap này thấy tội cho Aomine ghê.

Thân: Kira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net