Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi đến thì tôi đã bắt gặp Kuroko Tetsuya đang đứng chăm chú nhìn một nhóm cầu thủ hình như là đội 1 của câu lạc bộ bóng rổ tập luyện nghiêm túc với những trái bóng cam của mình. Dù tôi đã bước đến sát anh nhưng anh ấy vẫn không nhận ra rằng tôi đang ở bên cạnh, đôi mắt vẫn chỉ chuyên chú dõi theo từng hành động của nhóm người kia. Đôi mắt ấy ánh lên sự khát khao, mơ ước mãnh liệt.

- Anh?

Tôi thử gọi nhẹ mấy tiếng nhưng anh ấy vẫn không để ý, chỉ đến khi tôi chạm vào người ảnh thì anh mới phản ứng lại mà ngạc nhiên, quay ra nhìn tôi.

- Sao em lại ở đây?

- Em tính rủ anh đi ăn trưa với em nhưng lúc đến lớp anh tìm thì không thấy anh đâu. Em đoán là anh đang ở nhà thể chất nên mới hỏi đường rồi chạy ra đây tìm anh.

Nghe được câu trả lời của tôi, Kuroko Tetsuya bối rối và vội xin lỗi, rồi cùng tôi đi đến nhà ăn của trường. Trong lúc đi đường thì tôi không nhịn được tò mò mà hỏi anh

- Anh dạo này ở câu lạc bộ thế nào rồi?

Khi nghe được câu hỏi này, Kuroko khựng người lại một chút nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

- Anh vẫn bình thường thôi, tập luyện bóng rổ với mọi người rồi lâu lâu lại xếp đội đấu một trận bóng rổ với nhau.

Khuôn mặt của Tetsuya vẫn như cũ, nếu là người khác thì họ cũng chẳng thấy anh có việc gì nhưng tôi là em trai sinh đôi của anh, tôi có thể dễ dàng nhận ra được nét buồn tủi trên khuôn mặt với ánh mắt.

Điều này làm tôi lại nhớ tới trong truyện, Kuroko Tetsuya đã từng nói về việc tập luyện của mình lúc mới vào câu lạc bộ ở Teiko. Những bài tập luyện trong đó quá khá cao so với thể chất của anh khiến lúc đầu tập, anh liên tục nôn ra vì mệt, liên tục bị áp lực vì mình không thể theo kịp mọi người. Việc nhớ lại làm tôi không kiềm được mà hỏi lại anh

- Anh thật sự ổn chứ?

- Ừm, ở đó anh được chơi bộ môn mình đam mê mà!

Nụ cười khó thấy trên miệng của anh làm tôi càng thêm khó chịu. Khó chịu vì sao anh lại nói dối mình, khó chịu vì sao mình không thể giúp đỡ anh vì cái điều luật chết tiệt mà hệ thống đã đưa ra lúc tôi đang được huấn luyện ở trong không gian kỳ lạ kia. Cái gì mà không được khiến cốt truyện thay đổi chứ, cái gì mà phải để nhân vật tự mình trải qua. Điều này khiến tôi tự hỏi, vậy rốt cuộc là để tôi làm một đứa em hoàn hảo hay là một đứa em vô dụng chẳng thể giúp đỡ anh?

Thấy tôi yên lặng thì Kuroko Tetsuya cũng không hỏi gì nhiều, cũng chẳng để ý xem tôi đang đứng khựng ra đó mà vội vã tăng tốc độ đi đến nhà ăn hơn như để càng thêm đâm vào lòng khó chịu của tôi vì không thể giúp được anh.

Tôi cảm thấy mình như một người xem vô tình được tiếp xúc với nhân vật trong truyện chứ chẳng phải là con người của thế giới này, chẳng phải là một con người thực thụ. Nhìn thấy anh trai mình mệt mỏi thì chẳng được quyền làm gì.

Tôi cứ miên man trong suy nghĩ mà kết thúc bữa ăn mình mong chờ cả buổi sáng trong sự mông lung, qua loa. Tôi thậm chí còn chẳng biết anh Tetsuya đã nói trong suốt bữa ăn.

Bước vào lớp học tôi vẫn chẳng thể thoát ra được suy nghĩ của mình, tôi biết rằng mình đang quá mức nhạy cảm, tôi tự nhận rằng mọi thứ về sự mệt mỏi của anh trai chỉ là suy đoán của mình nhưng tôi vẫn nghĩ về nó. Càng nghĩ tôi càng mệt mỏi, suy sụp.

Trước kia  tôi thì sẽ chẳng nghĩ gì về việc mệt mỏi của nhân vật mà cảm thấy việc này là lẽ thường tình, nhưng tôi bây giờ thì chẳng thể suy nghĩ như vậy với chính anh trai mình- một nhân vật trong truyện mình yêu thích, phải chịu những thử thách ban đầu kia.

Tôi thực sự coi thế giới này là thế giới của mình, tôi cũng dần quên đi sự xuất hiện của thế giới cũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng rất cuộc đâu mới là thế giới của mình.

Liệu cái gọi là hệ thống này có phải là tôi nghĩ ra không? Liệu cái thứ cốt truyện có thật sự tồn tại hay là chỉ là sự suy diễn của tôi?

Quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

[ Tôi nghĩ bạn không tự ảo tưởng ra tôi đâu]

Bỗng một giọng nói quen thuộc trong ký ức vang lên. Tôi vội quay ra ngó nghiêng, tìm kiếm ai đang nói.

[ Có vẻ chúng ta đã lâu không gặp đến mức cậu cũng chẳng thể nhận ra tôi nhỉ? ]

- Hệ thống?

Tôi ngạc nhiên thốt ra thành tiếng khi trước sự xuất hiện không báo trước của hệ thống

[ Phải, đương nhiên là tôi rồi. Xin lỗi vì đã bảo trì rất lâu khiến bạn bối rối và mệt mỏi! ]

Tôi đang tính nói những sự thắc mắc của mình suốt mười mấy năm qua ra khỏi miệng thì bỗng sựt nhớ ra rằng tôi có thể giao tiếp với hệ thống qua suy nghĩ.

Tuy chưa thử bao giờ, nhưng may mắn làm sao tôi đã có thể hỏi chuyện với hệ thống qua suy nghĩ chỉ bằng một làn thử.

" Ngươi nghe được lời mà tôi muốn nói chứ"

[ Tất nhiên rồi, người bạn của tôi]

======================= Lời muốn nói========================

Nhiều lúc cũng không biết mình đang viết cái gì nữa * thở dài-ing*

Mà đang viết thì tự nhiên muốn viết đồng nhân về bộ gia sư hoàng gia quá nên làm thêm hố mới không ta :???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net