Every Fifteen Minutes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Cứ mỗi 15 phút, có ai đó lại chết vì các vụ va chạm do say xỉn.


-------


"Cả lớp mau ổn định trật tự." Giáo viên nói với những học sinh còn mải buôn chuyện. Nhiều đứa làm lơ người giáo viên ôn hòa. "Tôi đã nói là ỔN ĐỊNH TRẬT TỰ rồi kia mà!" Cả bọn ngay lập tức tản ra.

Đến khi hầu hết đã yên vị ở chỗ ngồi của mình rồi (và có vài viên phấn ném về phía những đứa cứng đầu), người giáo viên tiếp tục, "Chúng ta sẽ tham gia một chương trình tên là "Cứ mỗi mười lăm phút". Mục đích là để cho học sinh nhận thức được rằng lái xe sau khi uống bia rượu là việc làm tồi tệ nhất. Thế nên, hôm nay lớp chúng ta sẽ chỉ đơn giản là ghi tên các bạn học mà các em ngưỡng mộ hay thân thiết và nêu lí do. Về sau trong chương trình, các em sẽ biết vì sao chúng ta lại làm thế. Giờ thì bắt đầu nào." Dứt lời, người giáo viên ngồi xuống bàn và tiếp tục chấm điểm các bài kiểm tra của tuần trước.

Đám học sinh loay hoay lấy giấy bút. Vài người liếc ngang liếc dọc để cân nhắc xem nên ghi tên ai. Không chút do dự, Kuroko liền bắt đầu ghi về người cộng sự bóng rổ của mình.

Tôi ngưỡng mộ Kagami-kun vì tinh thần bền bỉ kiên cường và nỗ lực để trở nên giỏi hơn của cậu ấy. Cậu ấy là người mà tôi có thể tự hào gọi là bạn. Cậu ấy...

Ngồi trước Kuroko, Kagami đang gặp chút khó khăn, chủ yếu là do trình độ tiếng Nhật của cậu không mấy tốt. Cậu đã hình dung được mình muốn viết gì, nhưng những từ ngữ để diễn tả Kuroko... Ầy, khó thật... Cậu vướng đủ thứ chỗ trong lúc ngồi viết vô tờ giấy, để rồi nhận ra càng ít nghĩ ngợi thì càng viết dễ hơn.

Tôi chả biết gì mấy về quá khứ của cậu ta trừ vài chuyện hồi ở sơ trung, nhưng theo những gì cậu ta kể tôi và cả đội nghe, cậu ta đã có khoảng thời gian khó khăn. Ý là rất rất tồi tệ. SIÊU TỒI TỆ. Cậu ta cống hiến thời gian cùng nỗ lực cho môn thể thao mà chúng tôi cùng yêu thích và cậu ta yêu quý đội bóng của mình khi trước. Nhưng rồi cả đội bỏ rơi cậu ta và căn bản đã nói rằng cậu ta vô dụng. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Cậu ta rất mạnh mẽ. Thế nên tôi ngưỡng mộ cậu ta...

.

.

.

Giáo viên các lớp gom toàn bộ giấy ghi chép lại để quyết định xem bạn học nào sẽ "chết". Hiệu trưởng đã nói rằng tốt nhất là nên chọn một đứa nhỏ nổi tiếng và được yêu thích, thế nên ông lục trong đống giấy, cố tìm xem cái tên nào được nhắc đến nhiều nhất. Xong càng sớm thì ông càng về nhanh hơn.

Suzuki, Sato, Kagami, Kurotsuchi, Asahi, Satoshi, Kagami... Kagami được lặp lại nhiều lần. Giờ ngẫm lại thì, Kagami ở trong đội bóng rổ của trường, phải không nhỉ? Và cậu ta đã đóng góp trong việc mang đội giành chiến thắng trong trận Winter Cup. Còn có một thành viên đội bóng rổ ở đâu đó trong lớp, nhưng ông chẳng nhớ nổi là ai. Ông tiếp tục lục đống giấy. Asami, Takaba, Kuroko- ồ, ra là người này. Và Kagami đã viết về cậu ta. Tò mò, ông đọc hết nội dung trong đó.

... cho nên là, dù cậu ta có vài điểm phiền phức, như là đột ngột xuất hiện từ đâu chả biết, cậu ta rất tốt bụng. Tôi rất vui vì được gặp gỡ cậu ta.

Những dòng chữ, dù viết dưới ngôn từ cùng giọng điệu thô lỗ thường trực của Kagami, lại ngọt ngào và cảm động đến bất ngờ. Và cũng vì dòng ghi chú đầy tình cảm của Kagami, người thầy không khỏi muốn đọc thử phần ghi chú của Kuroko. Ông lật lại một tờ giấy và lôi nó ra từ trong đống giấy, đoạn đặt nó trên cùng.

... là một chiến hữu mạnh mẽ đáng tin cậy mà tôi có thể dựa vào. Tôi hy vọng sẽ được tiếp tục phát triển và cải thiện cùng cậu ấy.

Tờ ghi chú của Kuroko thì viết tốt hơn với lối viết tiêu chuẩn cùng giọng văn trịnh trọng, phù hợp với tính cách khép kín của cậu. Chiếu theo thông tin trích ra từ hai mảnh giấy, người thầy kết luận rằng cả hai đều là thành viên có tầm quan trọng ngang ngửa trong đội bóng, trừ việc Kagami được biết tới nhiều hơn trong trường vì đặc tính vô hình của Kuroko đã che giấu cậu khỏi những cặp mặt ít để ý. Dù vậy, sự thiếu hụt của một trong hai sẽ gây ảnh hưởng vô cùng to lớn đến người còn lại và toàn đội, thế nên, một trong hai người họ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chương trình dựa trên đánh giá nhanh của các tờ ghi chú.

Lướt chóng vội qua phần còn lại của đống giấy thì chỉ thấy những lí do ngưỡng mộ nông cạn hơn hẳn. Cậu ấy đẹp trai. Cậu ta là một người thông minh. Tôi nghĩ cậu ấy thật dễ thương. Cậu ta có 'hàng' bự- và ông ngừng đọc tại đó. Ông tự nhủ phải đi khiển trách Sato mới được.

Rồi, quay trở về hai người họ. Kagami hay Kuroko đây? Xem ra cả hai đều không tiếp xúc với người ngoài đội bóng rổ, thế nên tổng thể cũng chẳng có mấy tác động cá nhân, nhất là khi họ vẫn còn là năm nhất. Cơ mà mấy học sinh kia cũng thế thôi...

Giờ đã bốn giờ chiều rồi. Ông đã tiêu tốn nửa tiếng đồng hồ mà khổ sở cân nhắc giữa hai lựa chọn, và giờ thì ông chỉ muốn về nhà thôi. Vậy... mặt trước hay sau đây?

Ừm, ý hay đó.

Ông tung đồng xu.

.

.

Tuần tới là lúc chương trình chính thức bắt đầu. Mọi người đã được báo trước để tránh bất kì kích động thật sự nào lan tràn (các giáo viên đã nhận được bài học đau đớn vì vụ năm ngoái). Nhiều học sinh đã coi hai ngày trong chương trình là dịp để được nghỉ khỏi các tiết học và thư giãn. Họ biết chuyện gì sẽ xảy đến rồi. Không có gì thật. Chả ai chết thật cả.

Có điều, các học sinh lại không được chuẩn bị về sự xáo trộn tinh thần bởi cái chết của mỗi học sinh. Cứ mỗi mười lăm phút, một sĩ quan tham gia sẽ vào một lớp và mang đi một trong các học sinh. Người khác sẽ đọc bản cáo phó cho lớp và dán thông báo trước lớp, cái khung viền đen của tờ giấy cùng màu mực đen đậm đặc hiện lên để đặt cái kết cho sự thật không thể lảng tránh. Vài người bật khóc trong lớp khi tưởng tượng người học sinh bị đưa đi kia thật sự đã chết, cảm nhận nỗi sợ hãi cùng bi thống len lỏi vào trí óc, và rồi tăng tiến sự tưởng tượng ấy thành cái chết của những người quan trọng trong cuộc đời.

Sau đấy, có một viên cảnh sát tiến vào lớp 1-B. "Kuroko Tetsuya", cô gọi.

Vài âm thanh bối rối khe khẽ vang lên. "Ai là Kuroko?"

"Nghe về cậu ta bao giờ chưa?"

"Ớ... là cái thằng im ỉm đó hả?"

"Chắc thế."

"Vậy cậu ta đâu rồi?"

"Đây ạ," Kuroko thông báo, thành công làm cả lớp, giáo viên cùng viên cảnh sát ở phía cửa hết hồn.

"Oái, em làm tôi sợ chết được," Viên cảnh sát giật nảy mình, đoạn lấy lại bình tĩnh. "Kuroko-kun, thu dọn đồ của em đi. Hôm nay em sẽ không về lại lớp đâu."

"Thưa vâng." Kuroko gọn ghẽ thu dọn đồ đạc và biến mất theo sau viên cảnh sát hệt như một bóng ma mà cậu hay sắm vai.

"Em trước đó đã hệt như ma rồi, phải không nhóc?" Họ nghe viên cảnh sát đó bình luận khi đang rời đi. Một viên cảnh sát khác vào phòng và đọc bản cáo phó giả, xong xuôi liền dán ngay trước lớp. Cả phòng chìm trong thinh lặng ngay lúc anh ta rời đi.

Giờ hoàn toàn nhận thức được rằng có ai từng ngồi lên cái bàn đó, các học sinh nhìn lại vị trí thường "bỏ trống" ấy, nó xem chừng còn có vẻ trống trải hơn họ nghĩ nhiều. Họ còn chẳng biết đứa nhỏ đó – hay là đa phần thời gian không nhận ra rằng cậu ta ở ngay trong lớp – nhưng giờ họ đã cảm nhận được tác động của sự mất mát rồi.

Chỉ có duy nhất một người may mắn chẳng biết gì là Kagami đang ngủ gục, hoàn toàn bỏ lỡ cảnh này, đồng thời lỡ luôn toàn bộ thông báo về các nạn nhân cứ-mỗi-mười-lăm-phút.

.

.

Suốt buổi trưa, Kagami tỉnh dậy vì cơn đói cùng mùi thức ăn khi những học sinh khác mở hộp cơm. Cậu ngáp và chớp chớp mắt vẻ ngáy ngủ, chùi đi những giọt nước mắt mịt mờ khỏi khóe mắt. "Ê Kuroko," cậu gọi lúc xoay người lại, cho rằng cầu thủ bóng ma sẽ ngồi đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng thấy người kia đâu. Bật ra một âm thanh đầy thắc mắc, cậu nhận ra là đồ đạc của Kuroko cũng không có luôn. "Cái tên khốn đó, chả lẽ cậu ta bỏ đi ăn trưa một mình rồi?". Bực bội, cậu lao ra khỏi lớp để tới căn-tin, chẳng hề nghe thấy cuộc trò chuyện xung quanh về người mà cậu đang đi kiếm.

"Bà có biết Kuroko-kun không?"

"Chả biết. Bà thì sao?"

"Cũng rứa."

Món nhóm nữ sinh nhỏ cười khúc khích, thấy hài hước vì không hề nhận ra sự tồn tại của một trong các bạn học cùng lớp suốt cả năm trời. Một trong số họ tiến tới tấm bảng trước lớp và lôi điện thoại ra.

"Nè, bà làm gì thế?"

"Chụp hình chứ sao." Cô nàng đó chọn trình chụp ảnh và chụp một tấm của bản cáo phó cùng cái tên của "người đã khuất" hiện rõ trên nền giấy. Sau đó, cô nàng đăng nhập vào tài khoản Twitter, đăng tấm hình lên và để caption. 'tui còn chả biết đứa này cùng lớp với tui lol'

Không may cho cô nàng, cô nàng chẳng hề biết rằng người đó thật ra cực kì nổi tiếng trong vài vòng tròn quan hệ nhất định, và việc đăng tấm hình đó lên sẽ gây ra thảm họa cỡ nào. Dù sao thì tờ cáo phó được thiết kế nhìn y như thật, và cô nàng lại chẳng nói rõ là nó không thật. Những người ngoài trường Seirin không hề biết là họ đang mô phỏng cái chết.

.

.

Người đầu tiên nhìn thấy bài post đó là Kise, hiển nhiên rồi. Cậu là người giao thiệp rộng nhất trong số họ và có lẽ cũng là người thiếu tập trung trong giờ học nhất (trừ Aomine bởi cậu ta hầu như không hề ngồi trong lớp). Vậy nên, để làm xao nhãng sự chán ngán của môn lịch sử, Kise lướt qua các bài post ngẫu nhiên từ fan của mình và thử xem Kurokocchi đã tạo tài khoản chưa.

Cậu đã xin xỏ cầu thủ bóng ma tạo một cái được một thời gian, cũng bởi  muốn có người kia làm bạn và xem xem Kurokocchi làm gì hàng ngày. Đáng sợ á? Không đâu, cậu chỉ muốn gần gũi hơn với cậu chàng khép kín kia thôi, nhất là khi cả hai giờ học ở hai trường khác nhau. Tóm được người kia càng khó hơn vì cậu chẳng kiếm thấy người kia trong trường, thậm chí người kia còn lờ cuộc gọi của cậu nữa chứ! Thật quá đáng mà!

Quyết tâm, Kise mò mẫm sâu hơn trong Facebook và Twitter, kiếm xem có tên tài khoản nào có vẻ là của Kuroko. Nhưng nếu Kurokocchi vô hình, vậy có lẽ tài khoản của cậu ấy cũng thế chăng...

Một thông báo hiện lên, báo cho cậu biết một trong các "bạn bè" của cậu vừa đăng lên thứ gì đó mới. Chỉ là một cô nàng tuổi teen mà cậu chấp nhận lời mời kết bạn, tại quản lý của cậu đã nói gì mà "gần gũi với fan hơn". Chán chường, Kise nhấp vào chỉ để xóa nó đi. Với cái nhìn không chút hứng thú, đầu tiên cậu nhìn dòng chữ. 'tui còn chả biết đứa này cùng lớp với tui lol'

Ugh. Sao lại có kẻ có thể ngó lơ người khác tới độ quên mất sự hiện diện của họ như thế? Khiếp thật. Trừ phi là Kurokocch-

Hô hấp của cậu ngưng trệ ngay khi nhìn thấy tấm ảnh đính kèm.

Không.

Đó không thể là...

Không phải...

Kise lấy tay bịt miệng, nén lại cơn nức nở cùng tiếng hét đau đớn trào dâng trong lồng ngực.

Tấm ảnh ngay dưới dòng chữ vô tình khiến cậu muốn sụp đổ.

Tôn vinh Kuroko Tetsuya

Sinh ngày 31/1/19xx. Mất ngày 20/2/20xx.

Là một người bạn đầy quan tâm và một cầu thủ bóng rổ tài năng, Kuroko Tetsuya đã...

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, và Kise không có ý định ngăn chúng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đầy hoài nghi lên bức hình không thể tin được. Bàn tay cậu không thể dìm được tiếng khóc ứ nghẹn bật lên từ cuống họng, thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh.

"Kise-kun?" Một cô bạn ngập ngừng hỏi.

"Nè Kise, cậu khóc sao?" Một cậu bạn hỏi, bật cười không mấy thoải mái trước vẻ xúc động này. Cậu ta nhanh chóng bị những người khác ra hiệu im lặng và trách móc.

Tới lúc này, cả giáo viên cũng đã để ý. Ông đặt sách xuống và quan sát tình hình. Kise bật khóc trong khi nhìn điện thoại. Những học sinh khác nhìn cậu với vẻ lo lắng. Ông đoán là Kise nhận tin xấu về người nào đó thân với mình, và dù rằng bình thường thường ông nên khiển trách học sinh về việc sử dụng điện thoại trong giờ, ông cũng không đành lòng làm vậy khi mà rõ ràng thấy Kise chịu ảnh hưởng thế này. Ông thở dài.

"Yukimaru-kun, phiền em đưa Kise-kun tới phòng y tế giúp thầy," Người thầy chỉ dẫn, "Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi."

"A...ưm, vâng thưa thầy," Yukimaru đáp. Cậu ta nhẹ nhàng, vô cùng cẩn trọng – dưới cái nhìn nhiều cặp mắt thù địch lườm lườm nhìn cậu ta vì ghen tị với nhiệm vụ cậu ta được giao – dỗ Kise đứng lên và rời khỏi lớp.

Khi Kise yên vị trên giường và chỉ còn một mình, cậu hít một hơi sâu để giữ vững bản thân. Bây giờ cậu không được suy sụp. Cậu phải để những người khác biết chuyện. Họ sẽ muốn biết tin này.

Cậu lưu tấm hình lại và nhắn tin, chẳng quan tâm rằng lúc này vẫn còn đang trong giờ học. Chuyện này quan trọng hơn.

.

.

Akashi nhận thấy điện thoại rung lên ở túi trước và, chẳng quan tâm rằng việc này vi phạm nội quy của trường, cậu lôi nó ra và mở phần tin nhắn. Nếu Kise gửi cho cậu thứ gì lúc này, nó nên là cái gì đó quan trọng. Còn không thì.

Lạ kì thay, nó chẳng ngập tràn các emoji thường có trong các tin nhắn của Kise. Những gì cậu ta gửi chỉ là một tấm hình. Cậu nhấp vào icon để phóng lớn nó ra. Nó có vẻ như là một tờ giấy...

Tim cậu dường như ngừng đập.

Kuroko đã... chết rồi sao?

Bởi một thứ quá mức thông thường như đụng xe?

Một trong những người của cậu đã bị cướp đi bởi sai lầm của một kẻ bất cẩn ư?

Cặp mắt Akashi trở nên nóng rực.

Chuyện này... không thể chấp nhận được.

Gầm gừ, cậu bật dậy khỏi ghế và lao về phía cửa, dự định rời đi.

"Khoan đã! Akashi-kun, em-" Người giáo viên ngưng lời khiển trách ngay khi thấy học sinh của mình quay đầu lại và lườm ông. Một con mắt của Akashi lóe lên màu vàng rực nguy hiểm, đi cùng với thái độ đối địch, khiến cậu có vẻ ngoài như thú săn mồi chuẩn bị nhào tới giết chóc.

"Lùi lại," Akashi cất giọng. "Tôi không có thì giờ với thầy đâu." Cặp mắt áp đảo rực lên tàn nhẫn, làm suy yếu khủy chân của người thầy và khiến ông ngã xuống sàn. Akashi nhìn xuống ông, coi ông không khác gì một thứ côn trùng trên đường đi. "Biết thân biết phận đi."

Khi người giáo viên đã thành công bị vô hiệu hóa rồi, Akashi tiếp tục cất bước ra khỏi cửa. Cậu phải liên hệ với luật sư của mình.

.

.

Momoi là người có quan hệ rộng rãi, nhưng cô nghiêng về các thông tin liên quan tới bóng rổ bởi vị trí quản lý hơn là các thông tin xã hội trong các trường học. Tin tức này thì lại ập tới cả hai vòng tròn quan hệ.

Cho nên khi cô nhận được tin nhắn từ Kise, cô tuyệt vọng tìm khắp các mối quan hệ của mình để xem tin tức đó có thật hay không. Một diễn đàn online đã cho cô đáp án. Vài cầu thủ Meijou đang ăn mừng vì họ có cơ hội đánh bại Seirin vào giải đấu tiếp theo bởi Kuroko đã chết. Một chủ đề khác bày tỏ sự thương tiếc gộp từ các cầu thủ Seihou. Momoi khóc nức nở.

.

.

Aomine đang mơ màng trên mái nhà tầng thượng như mọi lần khi Momoi lao tới như vũ bão và gọi cậu xuống. Cậu lăn qua bên để dòm cô, nhưng chẳng định nhảy xuống ngay.

"Gì đó Satsuki? Vẫn đang giờ ăn trưa mà? Đâu cần phải vào trong-" Aomine khựng lại khi trông thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt Momoi. Hoảng hồn, cậu nhảy xuống và lại gần cô. "Nè, sao thế?"

"Điện thoại ông đâu rồi, Dai-chan?" Momoi nấc lên.

"Hở? Liên quan gì thứ đó?"

"Điện thoại của cậu, Daiki."

Trong tình trạng cực kỳ rối bời – thật quái lạ khi thấy Satsuki phiền muộn đến thế - cậu rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Cậu đã tắt máy để lờ các cuộc gọi từ Satsuki kêu cậu đi xuống (cũng chẳng thật sự hiệu nghiệm bởi cô kiểu gì cũng lên tới tận đây...). Cậu mở máy lên.

"Ờ, Kise gửi tin nhắn cho tui." Cậu nói. "Thì sao?"

"Đọc đi." Cô ra lệnh.

"Đọc á?" Vẫn chưa nhìn ra chuyện này liên quan gì, Aomine chọn làm theo lời cô. Cô chưa từng gạt cậu, và cũng sẽ không bắt đầu làm thế lúc này. Cậu mở nó ra. "Gì cơ? Nó chỉ là tấm hình có-"

Kuroko Tetsuya

Sinh ngày 31/1/19xx. Mất ngày 20/2/20xx.

... đụng xe... chết tại chỗ...

Aomine không thể nghĩ ngợi được gì. Không thể thở. Không thể thấu được các con chữ đó. Cậu từ chối tin vào chúng. Nhưng Satsuki đang khóc. Cô tin vào nó. Cô sẽ biết liệu nó có đúng hay không.

Vậy là... Kuroko đã chết thật rồi.

Mặt cậu tối sầm lại. Bạn thân nhất của cậu đã chết. Ra đi mãi mãi. Ra đi bởi một gã say xỉn thiếu trách nhiệm quyết định lái xe và đâm trực diện vào người bạn vô tội mong manh của cậu bằng chiếc xe nặng hai tấn.

Không đời nào cậu bỏ qua chuyện này.

"Đi thôi, Satsuki." Aomine gầm lên. Cậu lao tới cánh cửa dẫn xuống.

Momoi lau nước mắt đi. "Đi đâu cơ?"

Cậu hừ mạnh và gầm gừ, "Đi đòi lại vài thứ."

.

.

"Số mũ này không ảnh hưởng tới..." Người giáo viên bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại vang lên.

Midorima âm thầm nhạo báng. Thật tình, vài người đúng là quá vô trách nhiệm. Mỗi ngày cậu đều chắn chắn tắt điện thoại lúc ngồi xuống. Những người khác cũng nên biết phép tắc như thế. Kẻ phạm lỗi lại không hề làm gì để tắt điện thoại đi, thậm chí còn tiếp tục để nó reo lên và khiến cậu bực bội. Xem chừng giáo viên cũng tức giận rồi đây.

Có tiếng cười khe khẽ chạm tới tai cậu. Takao gập người trên ghế, ráng cười nhỏ nhất có thể và ném ánh nhìn không-mấy-ý-nhị về phía cậu. Giờ nghĩ lại thì, nhạc chuông nghe có vẻ giống của cậu...

Midorima giật nảy mình. Cậu nhận ra tiếng động phát ra từ túi của mình. Cậu gầm gừ trong họng. Takao... Cậu ta hẳn đã mở điện thoại cậu lúc cậu không để ý và gửi tin nhắn tới chỉ để kiếm phiền phức tới cho cậu. Sau này cậu chắc chắn sẽ trả đũa tên kia.

Vừa ngại vừa tức, cậu lôi điện thoại ra khỏi túi và để chế độ im lặng, đoạn bỏ vào trong túi lại, làm như chưa có gì xảy ra. Nếu cậu nhún vai cho qua, những người khác cũng sẽ thế, dựa theo định luật của loài cừu. Có điều, người giáo viên xem chừng không tính đi theo quy luật đó.

"Có gì quan trọng hơn tiết học của tôi sao, Midorima-kun?" Người giáo viên la rầy. "Nếu thú vị đến thế, trò không ngại chia sẻ với cả lớp chứ?"

Lại cái chiêu này... Midorima hừ mạnh trong đầu. Nó cũng chẳng đáng xấu hổ như người thầy đó tưởng. Dù sao cũng là do Takao gửi tới. Và theo hướng đó, cậu ta mới là người gặp rắc rối vì nhắn tin trong giờ.

Rồi Midorima lôi điện thoại ra và mở tin nhắn, sẵn sàng đọc to nó lên. "Từ Momoi." Ồ, ra không phải là từ Takao. Có điều cậu vẫn sẽ trả đũa tên kia vì dám cười nhạo cậu. "Tetsu-kun đã..." Cậu nghẹn lại rồi ho. Cậu... đã đọc nhầm rồi. Đó chắc chắn không phải là cậu đã đọc. Cậu đã phạm sai lầm rồi.

Lo lắng, thầy giáo bước xuống bục giảng và tiến lại bàn cậu. Đây không phải là phản ứng mà ông ngờ tới. "Midorima-kun, trò có ổn không?"

"Em... em..." Cậu thở gấp, cố gắng hô hấp bình thường trở lại.

Các học sinh xung quanh đó rì rầm. Takao giờ đã ngưng cười và nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Midorima cố bình tĩnh trở lại. Cậu nhặt cái điện thoại bị cậu làm rơi xuống sàn. Màn hình đã bị nứt. Một điềm xấu. Cậu đằng hắng để dìm cảm giác đắng ghét trong cuống họng đang nhanh chóng trào lên và nhìn vào dòng chữ nhỏ trên màn hình lần nữa. Cậu siết chặt tay hơn khi quay qua nhìn Takao. Anh chàng hậu vệ dẫn bóng có dự cảm không lành.

Lo lắng của Takao hoàn toàn có căn cứ. "Kuroko chết rồi," Midorima thông báo cho cả lớp học đang im lặng. Điện thoại rơi lần nữa, lần này thì vỡ hoàn toàn.

Midorima chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi phía sau từ giáo viên và Takao cùng những tiếng lẩm bẩm của các học sinh khác.

.

.

Sự im lặng và bất động của Murasakibara bắt đầu khiến Himuro phát hoảng. Thường thì cậu thiếu niên sẽ mở hết bịch snack này đến bịch snack khác và dừng lại tại cái thứ sáu. Nhưng mà, bịch thứ sáu lại mở để đó và bị ngó lơ, trong khi Murasakibara nhìn chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net