lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ ghê, tự nhiên tôi thấy thương thằng Trân quá trời.

Hồi nhỏ ghét nó lắm, gặp nó là tôi đuổi đi, tôi chửi nó hoài. Vậy mà nó thích nghe tôi chửi, sáp sáp theo tôi, nó khen “cậu Tuấn đẹp trai”, “cậu Tuấn học giỏi nhất làng”, “cậu Tuấn chơi với em”. Thì đó, mười mấy năm nó bên tôi, nó ngủ với tôi, tôi với nó đi hái hoa gần sông (mặc dù chỉ có nó nhặt), hay mua cho nó vài trái xoài, đút cho nó ăn từng miếng do chính tay tôi gọt, nhiều lúc tôi nghĩ nó cậu tôi hay tôi cậu nó

Ngày nào cũng gặp nó, ngày nào cũng chỉ có thằng Trân, kêu nó là nó cười, biểu nó là nó dạ, nó cười hoàn toàn rất duyên, giống mấy con sóc dưới nhà mà nó bắt, nó bỏ vô áo, giấu sợ má tôi la, ngày nào nó cũng đi theo tôi ra vườn, nó ngồi bệt trên sàn đất, tay bứt bông này bông kia mà mấy người làm dưới nhà như nó tốn công trồng, mà cũng chỉ có nó đặc biệt được hái (cậu cho nó cái ân quyền lớn vậy đó) rồi đơm thành một vòng hoa.

Nó không giỏi đọc thơ ca, cũng chẳng giỏi bếp núc, được cái nó giống má nó cái chỗ thắt vòng bông rất khéo, đến nỗi người làm dưới nhà phải suýt xoa

“Cậu xem em làm đẹp không” nó giơ lên trước mặt tôi hỏi, ừ, đẹp.

Ngày qua ngày, tôi với nó thân quá trời, đến cái nỗi tôi đi đâu nó lẽo đẽo theo đó, miệng không ngừng nói đông nói tây, người ta bảo nó nhiều chuyện. Đâu có, cái miệng nó dễ thương, bởi vậy tôi mới cho nó nói hoài, mà lúc đó có bao giờ nghĩ nó rời xa tôi đâu, cái đất miền quê nó ngộ lắm, người ở lại thì ít, mà đi thì nhiều. Tôi có nó làm bạn, cũng vui. Chứ cái làng này, ngoài nhà tôi với vài ba nhà nhỏ tum xíu, toàn mấy người già với con nít, ba má nó bỏ xứ lên Sài thành kiếm ăn rồi

“Cậu Tuấn, cậu cho con lên Sài thành lấy vợ nha”

Duy nhất cái hôm đó là tôi lắc đầu, từ chối nó. Mà, nó cũng có thấy đâu, tại tôi chết tâm, nó tưởng tôi im lặng là tôi đồng ý, nó háo hức xuống nhà dưới soạn quần soạn áo, rồi nó hí hửng chào cha má tôi, có tôi là nó làm lơ, lơ như người lạ trong nhà, nó chạy qua cái xóm gần nhà, nó chào thằng bạn thân nhất của nó, thằng đó tên Khởi

Biết sao giờ, tao lỡ thương mày mất rồi Trân ơi!

Trời ơi, nó da diết đau. Đau thì đau lắm chứ, nó đi lòng tôi mang mác buồn. Tôi ở với nó lúc nó còn chút éc, bây giờ tôi chót thương nó, mà đâu dám thổ lộ, cái tình á, nó khó nói lắm, có đau bao nhiêu, có khổ bao nhiêu cũng đâu dám nói đâu. Đợi, đợi mãi, bây giờ nó đi, có cản được đâu

“Kỉ niệm càng nhiều, tim lại càng đau. Thằng Trân cũng ác, ác lám”

,,.

“Cậu Tuấn, cậu dậy đi. Bà giao nhiệm vụ cho em kêu cậu dậy, cậu không dậy, bà la em chết”

Hôm nào thằng Trân kêu tôi dậy, tôi gáng ngủ cho thật sâu, để nó chu chu miệng kêu “cậu ơi”, “cậu à” nghe dễ thương, mà tôi cũng khoái nữa chứ

“Cậu dậy cho em đi ăn, em đói quá cậu ơi”

“Cậu-“

“Mày im một chút, để tao ôm mày ngủ cho ngon, mày cựa quậy cậu đánh mày” tôi thích nó ở chỗ này, nó nghe lời tôi lắm, nghe ai đòi đánh nó là nó nghe lời người ta như đúng rồi. Nó là dân quê, tôi cũng vậy, có thằng nào mà chưa lắm lem bùn đất, vậy mà thàng Trân đặc biệt, nó lội sông lội bùn, vậy mà người nó không ôi mùi phèn, nó thơm mùi sen, người cũng mềm mềm, y như mấy cái gối độn lông vịt, ôm nó vừa mềm vừa ấm, sướng cứ như lên tiên

“Cậu ôm em mười phút, cậu hôn em hai cái”

“Mày lợi dụng cậu phải không cà, nói tao nghe coi thằng Trân”

“Em có lợi dụng cậu đâu, em đói muốn xỉu, vậy mà cậu không chịu dậy, cậu còn ôm em, vậy cậu đền bù hun hun em hai cái, cậu nha, nha, nha”

“Rồi, mày muốn bao nhiêu tao chiều”

Tôi thương thằng Trân, mới lọt lòng má nó bỏ nó đi theo cha nó, nghe đâu cha nó ghét nó, cha nó đòi giết nó, thế là má nó mới đến nhà này cầu xin lắm, má tôi mới nhận nó

Nó đến bên gia đình tôi cũng chẳng đỏ hỏn như mới sanh, cũng biết bò bì bõm tập nói. Hồi đó thích nó lắm, má nó phình phình trông rất xinh, đặc biệt thơm cái mùi sen, nghe má tôi kể cái mùi đó là di truyền giống má thằng Trân. Tôi bỏ thời gian chơi với nó, cho nó ăn, rồi tắm cho nó, ra dáng y như anh của nó mà chẳng có miếng máu mủ nào, kì ghê

Tới lúc nó biết nói, nó có duy nhất từ “cậu Tuấn”, làm tôi vui gần chết, ngày nó cũng luyên thuyên với nó, “kêu cậu Tuấn nghe em”, đi ngủ cũng thì thầm, tắm xong cho nó cũng bảo “kêu cậu Tuấn nghe em”, hỏng biết nó nghe riết nó có chán không ta?

Thằng Trân thích ăn xoài, đặc biệt là xoài cát, ngọt ngọt cát cát (nhưng mà tôi có thích ăn đâu), có lúc nó thèm, nó đi theo tôi riết, nó thầm thì "cậu ơi, em thương cậu quá", chỉ cần nó nói cái kiểu đó, tôi biết nó thèm xoài cát

Tôi với nó ra chợ, "mày lựa đi" cái nó lựa hai trái đưa tôi, cười khì khì, tiền vặt má tôi cho, phần nửa dùng chỉ để mua xoài cho thằng Trân

"Cười cái đầu cha mày, đi về nhà lấy con dao"

Hai cẳng chạy lăn tăn, vừa đi vừa hát

"Thương cậu nhiều, là thương cậu nhiều"

Thằng Trân hát hay, tôi nghe nó hát hoài mà thích thú lắm, giọng nó ngọt như xoài cát (của nó), mềm mại (như nó) làm tôi phát mê, từ lúc nó biết hát, tôi cũng chẳng mời đàn hát về nữa, cứ ngày nào cũng nghe nó rêu rêu câu chữ, tôi lại cười

Ừ, thích nó lắm. Mà nó có thương tôi đâu, cái tôi buồn, tôi quạo, không gọt xoài cho nó nữa

"Cậu kì quá, gọt cho em ăn đi cậu Tuấn"

,,.

Kỉ niệm của tôi với nó còn nhiều hơn kỉ niệm của tôi với má tôi, đi học ở trường làng, cô giáo kêu viết văn, tưởng gì, cô bảo viết về kỉ niệm với người em thích

Người ta viết cha viết mẹ, tôi hí hoáy viết tên thằng Trân.

Bài hôm đó tôi được mười điểm, cô giáo tấm tắc khen, tôi xì một hơi, dễ ẹt. Đem bài về nhà khoe thằng Trấn, nó dụi dụi đầu vô vai tôi.

"Cậu, đọc cho em nghe"

Nó không biết chữ, tôi đọc cho nó nghe, càng nghe nó càng khoái, cười hi hi ha ha

Giờ nó đi mất, cũng chẳng còn ai mè nheo đòi ăn xoài cát, vòng hoa thằng Trân làm mới đây cũng héo queo, nó cũng chẳng líu ríu hát nữa, "thằng Trân tao biểu" cũng chẳng còn tiếng dạ, nó đi, kỉ niệm còn, buồn ghê

Lúc đó nó mười tám, tôi hai chín

,,.

"Thằng Trân nó mất rồi"

Ừ, cái gì?

Nó đi được mới có một tuần, thư cũng chẳng gửi về, đến nơi cũng chả biết tới chưa, vậy mà bây giờ nó mất. Ai tin

Vẫn bộ bà ba cánh gián mà mỗi lần mặc thằng Trân nó khen, tôi nhìn má, vẫn chưa tin nổi má tôi nó chơi hay nói thiệt

"Má đừng giỡn, không vui"

"Trời ơi Tuấn, tao có giỡn với mày bao giờ"

Rồi đó, vậy là má tôi nói thiệt.

Tôi thương thằng Trân đến việc gọt xoài cũng để tôi gọt, nó làm sai cũng được tôi cưng chiều tha lỗi, bây giờ nó xa tôi được bảy ngày, chưa biết đã kiếm được nàng nào trên Sài Gòn chưa, cũng chẳng ai biết. Thằng Trân quả ác, có chết cũng chẳng để tôi biết

Đứng dậy, tôi chao đảo.

"Người ta bảo chuyến xe đò của thằng Trân bị tai nạn, cả đoàn trên xe chết hết, xác thằng Trân được tìm thấy, tay ôm chặt lấy mảnh giấy không buông...

... Người ta nhìn vào, trên tờ giấy đề tên cậu Tuấn, là một lá thư"

Khoảnh khắc ấy, tôi sụp đổ, hai chân run rẩy mà quỳ xuống sàn, đầu chao đảo, có ai mang thằng Trân về đây lần cuối không

"Má biết mày thương thằng Trân"

Ai cũng biết, có thằng Trân là không biết. Tôi khóc, chảy những giọt nước mắt xuống sàn, tim đập mạnh, nó đi lên Sài thành tôi buồn thối ruột, tưởng nó còn về là tôi còn hi vọng gặp nó, bây giờ nó chết, tôi dám thổ lộ làm sao

Trân ơi là Trân, tao thương mày, mà tại sao trời không cho mày thương tao

Sau hôm đó, tôi chẳng ăn chẳng uống, ngủ một giấc đàng hoàng cũng không xong, nhưng đầu thì vẫn mơ màng, kí ức về thằng Trân cứ hiện mãi không thôi

Nó hát, nó cười, nó chạy, nó nhảy, mọi khoảnh khắc đều hiện lên như những thước kịch dài đằng đẵng

Trân là trân quý, là trân trọng, cái tên đó là tôi đặt cho nó, má nó đẻ nó ra cũng chẳng đặt cho nó cái tên, sợ đặt tên cái nhớ quá, không dám buông

Ngày người ta mang cốt nó về, có mỗi cái bình tro, với cái lá thư nó cầm chặt trên tay, người ta hỏi phải tôi là cậu Tuấn không, tôi gật đầu, người ta đưa tôi cái lá thư này

Gửi cậu Tuấn, thằng Trân của cậu nè.

Nhờ cậu dạy em viết chữ, giờ mới viết được lá thư gửi cậu

Cậu khỏe không, không có em cậu đâu có gối ôm phải không cà

Em viết lá thư định đưa cậu đọc cho khỏi nhớ, mà em ngại quá, em đi mất tiêu, em sợ cậu đọc cái cậu cười, cậu chê chữ em xấu em quê

Thật ra em lên Sài thành để kiếm tiền trả cậu, trả cậu tiền mua xoài cát cho em, trả cậu tiền vì đã dạy chữ cho em, cậu ráng đợi em, em về ở với cậu hen

Em thật ra thương cậu, yêu cậu lắm, mà em cũng ngại, thấy cậu học giỏi, cậu đẹp trai, em ngại lắm

Em chúc cậu một ngày vui vẻ

Thằng Trân của cậu Tuấn.

Trời, chữ nó đẹp mà nó kêu xấu. Nó kêu nó lên Sài thành kiếm tiền, có ai cần mày trả đâu, tao thương mày không hết, cần mày kiếm tiền làm gì cho ra nông nỗi này Trân ơi, mày làm tao buồn, tao đau lắm.

Ôm cái bình, tôi nghêu ngao hát

"Thương em nhiều, là thương em nhiều"

Đó, cái tình cảm của dân quê nó buồn, kỉ niệm luôn còn, bà bán xoài còn đó, vậy mà thằng Trân không còn.



Sau khi đọc cuốn 'Cánh Đồng Bất Tận' của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, mình đã bị mê lối văn Việt Nam kiểu miền Tây, nên "Lạ" được ra đời

Đúng với cái tên, nói nên cảm xúc kì lạ của cậu Tuấn với thằng Trân

"Lạ ghê, tự nhiên tôi thấy thương thằng Trân quá trời."

Và lạ, vì thằng Trân bỏ cậu Tuấn chơi vơi giữa độ tuổi yêu trễ, vừa bồng bột, vừa chua xót, mà lại khó quên

edit lần thứ n - 11012022.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net