#13 - hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã kể rằng chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi chỉ mới năm tuổi ở ilsan. lúc đó để nói chuyện với anh cũng là điều rất khó mà tôi lúc năm tuổi xem như kì tích.

"cậu gì ơi, sao cậu không ra chơi cùng?"

nhóc con năm tuổi đi đến phía gốc cây to, nhìn vào cậu bé tròn tròn, cao cao vô cùng dễ thương.

"tớ.. tớ, cậu.. tên gì?"

"kyung yeong, còn cậu?"

cậu nhóc kia nghe được tên thì hai bên má cũng đã đỏ ửng, rối rít tạm biệt rồi chạy đi mất.














cấp ba, khi tôi vừa chuyển đến seoul. đã may mắn gặp lại namjoon, vậy mà ngay lần đầu gặp gỡ đã bị tên này nói nhiều chuyện không biết đã từ khi nào.

"cậu không khác ngày trước nhỉ?"

namjoon nói vu vơ, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

"cậu.. biết tớ sao?"

"cậu không nhớ thì thôi vậy. kyung yeong này, cậu vẫn thích ăn kem chứ?"

"hả.. tớ. sao cậu biết?"

"thì, tôi nhớ như thế."

cứ như vậy hai ba hôm, anh ấy đều hỏi vài ba thói quen còn nhỏ của tôi. còn nói rất chính xác về nó, tôi lại hỏi chúng ta từng gặp nhau sao, thì anh chỉ cười cười.












thứ hai, tôi đến lớp khá sớm. vào chỗ ngồi một lúc, lại mang vài bài tập ra xem lại. sao namjoon lại đến trễ vậy nhỉ?

bình thường anh ấy đã có mặt lâu rồi.

tiếng chuông vang lên, namjoon bước vào lớp. trong tay còn mang theo một hộp bánh được đóng gói rất đẹp.

"sao cậu đến trễ vậy?"

namjoon kéo ghế ngồi xuống "ah, tôi mua bánh ngọt. đến muộn một chút.

sao vậy? nhớ tôi hả?"

"cậu.."

"cậu, cậu cái gì? bánh này, của cậu. lát nữa nghỉ trưa thì ăn."

anh đẩy hộp bánh sang bàn tôi.

sau ba tiết, cuối cùng cũng được nghỉ trưa. tôi cầm hộp bánh trên tay, thầm khen trông ngon mắt. mở ra lại còn bất ngờ hơn, là red velvet.

"sao cậu biết tớ thích bánh này?"

"cậu không biết tôi, không có nghĩa tôi quên cậu."

"cậu.. nói vậy là ý gì chứ?" tôi đưa mắt nhìn anh.

namjoon lại bật cười, xoa đầu tôi "nhóc con năm tuổi, kyung yeong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net