#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy. Một ngày trời ngập gió và giăng đầy mây trĩu nặng.

Tôi tự hỏi rằng điều gì mà bầu trời lại u buồn đến lạ. Ngẩn mặt lên nhìn bầu trời lộng gió, những cành cây ngoài kia kìa, chúng đang gồng mình mà níu giữ mặt đất trong khi những chiếc lá dần lìa cành. Tôi ngồi xuống chiếc đệm êm đặt bên bệ cửa sổ, nhấm nháp chút ấm nóng của cốc hot chocolate khi trong lòng tôi đã và đang có những chuyển biến. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Là vì tôi đang yêu, đang có cho mình một mối quan hệ tôi hằng mơ ước.

Trời đổ mưa từ giữa trưa khi cái nắng ấm mỗi ngày đã trốn nhũi sau tấm màn mây dày nặng. Rả rích mãi cả ngày trời cho đến khi tối trời. Anh tôi rời khỏi ghê làm việc, khẽ vươn vai. Khẽ ôm anh vào lòng khi trời trở lạnh, vuốt ve gò má anh. Tôi biết anh không thích những hành động quá mùi mẫn nhưng khi yêu người ta thường như thế đấy anh ơi. Anh chẳng biết đâu chứ thật ra em còn muốn yêu anh nhiều hơn thế này nữa cơ.

Hôn lên môi mềm. Thật sảng khoái nha. Tôi ôm người yêu trở về giường, dèm chăn cẩn thận rồi hôn lên cái trán láng bóng một cái thật yêu rồi ngắm nhìn anh vùi mình trong chăn mà đi vào giấc ngủ muộn.

Trời lại đổ mưa nữa rồi anh ơi...

Tựa lưng lên ghế mềm, uống vào bụng một ngụm chocolate, khẽ cảm thán tiết trời hôm nay bỗng trở lạnh. Yoongi của tôi lại sinh hoạt không điều độ nữa rồi. Anh thường làm việc từ sáng mà tù tì cho đến tận tối. Và SeokJin hyung lại sắp gọi chúng tôi ra dùng bữa tối rồi đấy. Hyung ấy dạo này khác lạ thật, hành động của anh ấy như lũ trẻ hay đi rình mò ấy. Tính ra thì anh ấy có khác gì JungKook đâu nhỉ, có lẽ chỉ lớn hơn cậu nhóc vài năm thôi chứ tính cách thì y chóc. 

Tôi gấp sách lại. Lắng nghe tiếng mưa va đập vào cửa kính, tôi thẩn thờ ngắm nhìn anh. Như một thiên thần giáng thế. Ngẩn mình một hồi lâu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa và vài tiếng khúc khích, tôi ra ngoài dùng bữa tối. Mọi người gần đây có vẻ tìm được thú vui gì đấy hay ho rồi.

Tôi trở lại phòng khi trời đã tối hẳn. Jin hyung đang cùng Hoseok xem bản tin trong lúc ba đứa nhỏ đang khá nhọc nhằn trong việc rửa bát. Còn tôi thì trở vào để xem xem "người ấy" đã tỉnh hay chưa. Nhưng câu trả lời vẫn là tiếng hít thở đều đều trong căn phòng ấm áp.  Tôi xốc chăn lên, chui tọt vào trong, nói hẳn ra là để nằm gần anh một chút.  Ấy vậy mà được một lát thì tôi ngủ ngay. Chà, đỉnh thật.

Nắng. Nắng rọi vào trong cơn mơ, tôi thấy mình như choàng tỉnh, cạnh bên tôi là những hàng ghế trải dài và trước mắt là một người với bộ diễn phục thường thấy ở các buổi hòa nhạc đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm. Bàn tay người ấy đặt lên những phím đàn, lả lướt để vang lên vài âm lắng đọng và rồi bản nhạc bắt đầu bằng những nốt trầm buồn. Tiếng đàn ấy quả thật da diết, nó dường như chứa đựng cả một vùng biển rộng đang gợn lên những tâm tình u uất và đau buồn. Ánh đèn sân khấu buông dịu dàng xuống người nghệ sĩ, lấp lánh hệt như "thiên thần". Tôi có cảm giác thân thuộc đến lạ nhưng vẫn chẳng kịp nhận ra thì tôi tỉnh giấc khi tiếng đàn kết thúc và người ấy bước đến gần tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Anh người thương đã không còn kề cạnh, tôi vươn người ngồi dậy. Khung ảnh cũ trên tường khẽ rung lên. Là ảnh tôi chụp anh khi chúng tôi "tậu" hẳn một chiếc đàn cầm bắt mắt. Mong đây chỉ là một cơn mơ thoáng qua thôi. Và điều bây giờ tôi cần làm là đi tìm anh để đảm bảo nhiệm vụ "chăm sóc" Min Yoongi được hoàn thành vì được giao phó bởi Kim SeokJin.

Tôi trở ra phòng khách cùng mái đầu khá bù xù. Nhóc JungKook đã thấy tôi. Và vâng, nhóc ta đã cười rất lớn, còn bảo "Hyung, cười lên nào." và vơ lấy chiếc điện thoại mà chụp choẹt cái bộ dạng ngốc nghếch của tôi. Không tin nổi ngày xưa JungKook đã hiền lành như thế nào và bây giờ thì cậu nhóc đã trở thành người mà "ai trong nhà này cũng sợ" tất nhiên là không bao gồm Min Yoongi rồi. Nhóc ta thích anh người yêu của tôi lắm, nhưng tôi thề là tôi không ganh tị đâu. À, tôi nói dóc đấy.

-Nhóc có thấy Yoongi của hyung ở đâu không?

-Hí hí, em sẽ bán mấy tấm này cho Yoongi hyung để hyung ấy mua cừu xiên cho em. Và em không nói chỗ của Yoongi hyung đâu.

Cậu chàng cười đắc ý. Hí hửng gửi hết ảnh qua kakao cho "người ấy". Nhóc bảo

-NamJoon hyung ngốc, Yoongi hyung bảo em là không được nói cho anh biết anh í ở đâu.

-Vậy tí anh mách Yoongi hyung là ban nãy nhóc suýt làm rơi cái cốc yêu quý của anh.

"Chỉ là cái cốc Ryan mà Yoongi hyung mua cho anh thôi mà. NamJoon hyung babo." JungKook lầm thầm trong miệng. À, nhóc nói hơi lớn rồi đấy.

-Trao đổi đi nhóc, nhả pass Genius Lab cho anh thì anh không mách nữa.

-Tí em gửi cho anh nhá. Giao kèo với nhau rồi đấy. Người yêu của anh đang ở trong bếp đấy.

Tôi vui vẻ xoa đầu cậu em nay đã lớn. Thuở đầu mới vào kí túc xá, JungKook hay ngại ngùng lắm. Toàn đợi cả bọn chúng tôi ngủ say mới chạy đi tắm. Có lần nhóc ta còn lấy máy hút bị để diệt muỗi. Ngày ấy JungKook còn như con thỏ nhỏ, mỗi lúc luyện tập rap thì nhóc đều chăm chăm nhìn tôi. Còn bây giờ đã lớn, đã sắp thành người đàn ông rồi.

Bỏ lại nhóc con đang ấm ức xem TV, tôi vào bếp. Yoongi ngồi xổm dưới nền nhà với bộ đồ ngủ đã chỉnh chu. Lại tìm cà phê để uống nữa rồi đây.

-Em dậy rồi hử?

Anh hỏi tôi với ánh nhìn ngọt ngào. Tôi vui vẻ gật đầu, tay cầm cốc nước mới đến bên bàn trà mà rót một cốc nước ấm nóng.

Anh ngồi dậy, đi đến bên chiếc máy pha cà phê mini trông rất đáng yêu mà chúng tôi đã đặt mua qua mạng cách đây 2 tuần. Anh hỏi tôi.

-Em có muốn uống cà phê không?

Tôi mỉm cười. Chắc hẳn là có rồi anh à.

-Em rất sẵn lòng nha.

Anh cười rộ lên. Quả thực khi yêu thì trong mắt con người ta chỉ có hình ảnh người ấy mà thôi.



------------------------------------------------------

181201

Cảm ơn mọi người vì đã chờ mình nha. Qùa hối lỗi đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net