#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi muốn đưa anh đến nơi mà cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự đồng điệu trong sở thích. Buổi hẹn đầu tiên luôn khiến con người ta trở nên lo lắng nhưng một điều gì đó ở mức an toàn sẽ hợp lí hơn tất thảy. Và anh đào cũng sắp nở rồi anh nhỉ.

Tôi soi mình trước gương trong chiếc áo dạ màu nâu sẫm, chiếc áo len xanh kẻ sọc, một chiếc quần tây với đôi ủng màu be và một chiếc mũ che khuất một nửa gương mặt. Tôi của hiện tại đã trưởng thành hơn cái ngày xưa ấy khi lần đầu nhìn thấy anh ở kí túc xá. Một gương mặt non mềm của tuổi trẻ, sự non nớt nơi suy nghĩ và cả cái niềm đam mê khao khát to lớn trong đôi mắt. Em cảm nhận được tần số nơi chúng ta hòa vào làm một, cái cảm giác lâng lâng khi cùng anh ngồi trong studio cả ngày trời khiến đêm về trái tim khẽ thổn thức. Và của hiện tại không còn là đứa trẻ mà anh xoa đầu, vuốt ve gò má mỗi lúc em cảm thấy chùn bước, gục đầu vào vai anh khi cuộc hành trình cứ rải đầy sỏi đá dưới chân, hay cùng anh uống soju vào những đêm trăng vằng vặc khi hoàn thành xong buổi tập nhảy đáng ghét nhưng bây giờ em sẽ trở thành người đàn ông của anh, là bờ vai mà anh có thể gục đầu vào khi cảm xúc vỡ òa, là người sẽ cùng anh quá chén rồi cười thật to khi một điều kì diệu xảy đến. Tôi mỉm cười rồi vuốt phẳng phiu chiếc áo một cách đứng đắn rồi trở ra ngoài.

Thả mình xuống ghế bành, tôi ngước nhìn ra bên ngoài ban công, những cành anh đào đã trổ những nụ hoa bé xinh, báo hiệu mùa xuân đã rất gần, rất gần và đó cũng là lúc người tôi thương trải qua một mùa sinh nhật. Nhưng trước đó chúng tôi sẽ comeback và mừng sinh nhật của Hoseok nữa.

-Joon à, mình đi thôi.

Anh ngại ngùng nhìn tôi trong chiếc áo len màu sữa mềm mại tôn lên mái tóc đen có chút xù cùng hai gò má ửng hồng như hai mảnh đào vừa chín tới. Tôi mỉm cười chỉnh lại mái tóc đáng yêu kia rồi xoa lấy hai má anh. Có vẻ không đúng đắn nhỉ nhưng chúng tôi hay trêu anh như thế lắm vì anh ngại trông yêu thế cơ mà.

Nắm lấy tay anh, đan thật chặt vào nhau, cảm nhận sự ấm áp lan truyền nơi lòng bàn tay. Mình cứ thế này mãi thì thật tuyệt làm sao.

-Mình đi anh nhé.

-------------------------------------

Mùa xuân cũng cận kề chạm khẽ Seoul khiến mấy cây anh đào ven con đường cũng dần trổ mấy nụ hoa nhàn nhạt. Gió mang theo cái hương trong lành và tươi mới của mùa xuân, trăm hoa rồi cũng nở rộ, chỉ có đóa hoa trong lòng dù có thế nào cũng chẳng phai vì gã làm vườn yêu thương nó hết mực. Gã mang nó ra ngoài khi ánh nắng dịu nhẹ bay nhảy trên cánh hoa hồng, cất nó vào lòng khi những giọt mưa dội xuống đất mềm hay đông sang làm cành hoa trở nên vụn vỡ trong mắt gã. Vậy chẳng phải gã trở thành kẻ si tình hay sao.

Bước cùng anh trên còn đường ngập tràn cái hương thơm tươi mới của cây lá, cái mùi dịu dịu của mấy nhành hoa chớm nở. Hãy tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó nơi đây là con đường được trải thảm đỏ cùng hoa hồng, tiếng nhạc xập xình, mọi ánh mắt đều dõi theo hai chúng tôi trên đoạn đường đó.

Anh chỉ tay lên cành anh đào đang đung đưa, thầm thì vào tai tôi.

-Ta có nên trồng một cây ở vườn không nhỉ?

Tôi mỉm cười. Khẽ bắt lấy một nụ hoa vừa lìa khỏi cành rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh.

-Nhưng chúng ta chẳng có thời gian để chăm sóc nó đâu, NamJoon à.

Anh mỉm cười, tay mân mê cành hoa dại nhỏ bên vệ đường. Ngón tay anh khẽ chạm lên cỏ, chúng rung lên, sương mai bỗng vỡ tan rồi hòa xuống đất non mềm. Anh cười khúc khích. Tôi biết anh thích mùa xuân, cũng bởi nhiều lí do mà thành nhưng rồi tôi sẽ khiến bản thân mình trở thành một trong những lí do ấy. Nghe rất thành tựu nhỉ.

Cánh hoa dại mềm mại trong lòng bàn tay anh. Anh nâng niu nó rồi đem cho vào túi áo. Cái nụ cười mềm ngọt như "kẹo gấu" ấy lại soi sáng qua tim tôi. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm cuộc đời, tôi biết được mùa xuân lại có nắng to đấy. Nắng ấy không gắt nhưng lại đủ khiến trái tim tôi như đang nằm trên lửa bỏng. Chà, anh thật biết khiến người khác cảm thấy mê đắm đấy. Có lẽ tôi nên đổi tên thành "Joon u mê" mất thôi.

-Cà phê không?

Anh hỏi tôi. Tôi cũng chỉ cười rồi gật đầu. Câu chuyện tình của chúng tôi thật buồn cười đúng không? Tôi yêu thích cà phê và anh cũng thế. Chúng tôi là những kẻ cuồng cà phê rồi cuồng luôn cả công việc. Phần lớn thời gian riêng tư của chúng tôi đều ở các quán cà phê hay studio. Nhưng đối với cả hai chúng tôi thì không. Cùng nhau phủ đầy tờ giấy trắng bằng những dòng kẻ nhạc, những nốt nhạc, những nhịp điệu do chính chúng tôi tạo ra. Đôi khi lại là nhịp đập trong con tim của chúng tôi vang lên trong bản nhạc ấy. Hay đôi lúc chỉ tựa nhẹ vào vai nhau cho qua cơn buồn ngủ vào những đêm gần comeback. Tất cả chúng đều thắm đượm tình yêu và cái chất riêng của chúng tôi mà thành cả. Rất đáng trân quý đúng không?

Tôi ngại ngùng nắm lấy bàn tay anh, cho vào trong túi áo rồi siết thật chặt.

-Trời lạnh anh nhỉ?-Tôi cười ngu ngơ rồi chẳng dám nhìn anh nữa. Ngại thật luôn.

Anh cười rồi cùng tôi đến nơi góc đường. Ở đấy có một tiệm cà phê nhỏ mà chúng tôi đã đến trên dưới 100 lần kể từ ngày đầu gặp nhau. Có lẽ là sự trùng hợp khi cách đây 6 năm về trước tôi đã cùng anh gọi một loại thức uống và cùng ngồi ở cạnh tấm cửa kính lớn. Ôi thôi, quả thật là định mệnh rồi.

-Để em đi gọi món.

Tôi chủ động ngay từ khi cánh cửa tiệm mở ra kéo theo cùng cái hương nồng đậm của cà phê. Anh gật đầu rồi tiến hẳn vào trong ngay khi tôi dừng lại nơi bàn và chuẩn bị gọi món. Lúc ấy, tôi thấy anh chậm rãi lật từng trang sách mà chúng tôi đã cùng nhau mượn cách đây vài giờ.

Và cho đến lúc tôi trở lại cùng với sự ấm áp của cà phê, anh vẫn đắm mình trong những dòng chữ. Cứ thế cho đến khi trang bìa khép lại, cà phê cũng chẳng còn, hai chúng tôi mới thỏa mãn mà trở về.

Vậy đấy, chúng tôi đã dùng hơn nửa ngày bên ngoài. Rồi cùng nhau đi ngắm hoa, đi đến một quán cà phê, lướt qua một hiệu sách hay dạo bước ở một khu phố sầm uất. Một buổi hẹn hò đã từ lâu nằm trong giấc mộng của tôi mỗi khi về đêm. Cho đến tận lúc tôi nằm trên giường, tôi vẫn còn nôn nao lắm cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn nơi mạch máu đến thế. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó nhỉ.

[Min Yoongi 💕]
Đi ăn thôi nhóc 🐨

-----------------------------------

181021

#minsurun





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net