Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kanae.

Cậu gọi tên tớ.

- Cậu thực sự không nhớ gì đúng không?

- Ừm, tớ không nhớ gì hết. Về cậu, về tiền kiếp của tớ và những câu chuyện cậu kể, tớ đều không nhớ.

- ...Thế à?

Cậu đáp cụt lủn, sau đó lại chìm vào im lặng.

Tớ biết cậu đã quen với việc đó, bởi cậu nói rằng ở kiếp nào tớ cũng đều quên mất cậu hết. Nhưng tớ cũng đồng thời nhận ra rằng, ánh sáng nhàn nhạt mang tên hy vọng nơi đáy mắt cậu đã vụt tắt.

**

Dường như tớ của kiếp trước và kiếp này giống hệt nhau.

Tớ không biết điều đó có phải thật không, cho đến khi cậu đi mua quần áo tặng cho tớ mà chưa hề hỏi qua ý tớ dù chỉ một lần.

Tớ đã rất bất ngờ khi nhận được món quà. Đó là một chiếc áo sơ mi dài tay màu đơn sắc như ý thích của tớ, cỡ cũng vừa người tớ nữa.

Sự ngạc nhiên ấy không đến từ việc cậu tặng nó cho tớ đâu, nó đến từ việc cậu nhớ rõ đến thế nào kiểu quần áo tớ hay mặc ấy.

- Kiếp nào chúng ta cũng ở bên nhau, chuyện đơn giản đó sao có thể không biết.

Cậu trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ trái ngược hẳn với tớ, nhưng có lẽ trong lòng cậu vẫn có chút phân vân chăng? Bởi cậu đã chống tay, hơi ngập ngừng hỏi rằng "Thế, cậu có thích không?"

- Có chứ! - tớ gật đầu thật mạnh, trả lời bằng suy nghĩ từ đáy lòng mình - Miễn là quà của Kuzuha thì thế nào tớ cũng thích hết đó!

Cậu không nói gì mà quay đi, vờ như chưa hề nghe thấy lời tớ. Nhưng mà tớ thấy tai cậu đỏ hết cả lên rồi đấy nhé!

**

Cậu là một điều gì đó vô cùng kì lạ.

Một tên ma cà rồng quý tộc mà lại thích đồ ngọt và yêu động vật, lại còn thích tiền nữa!

Hơn nữa còn rất mê game, chơi khuya đến mức mắt thâm rõ cả quầng đây này!

Còn dám ngủ ngay cạnh tớ mà không có chút phòng bị gì, cậu không nhớ lần trước tớ đã vẽ lên mặt cậu à?

- Nhưng thôi, lần này tớ sẽ tha cho cậu. Đổi lại thì tớ sẽ hôn má cậu một cái nhé?

Cậu giật thót một cái, sau đó cố nằm im như cũ, không chịu động đậy tí nào.

- Tớ thấy chỏm tóc của cậu hơi rung rung, dường như chủ nhân của nó đâu có ngủ được nhỉ?

Không phản ứng.

- Tớ biết cậu đang tỉnh mà, mau mau dậy đi không là tớ hôn thật đó.

Vẫn không chịu phản hồi.

Một giây, một phút rồi mười phút, cậu vẫn cứ cố chấp vờ ngủ như thế.

Nhưng sắp đến giờ tớ stream rồi, phải đem cậu sang chỗ khác thôi.

- Ku-chan, không lẽ cậu muốn tớ hôn cậu thật?

Tớ chạm tay vào má cậu, định đùa một chút rồi sẽ bế cậu lên thì...

- ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI LÀ KU-CHAN MÀ!

Cậu ngượng đến mức hét to làm tớ giật mình, và lỡ tay bấm vào stream luôn rồi kìa!

Nhìn biểu cảm thú vị của cậu, tớ không nhịn được mà tiếp tục:

- Thế muốn hôn là thật à? Ku-chan lại đây cho tớ hôn nào!

- ...Này, Kanae.

Cậu chỉ ra đằng sau, và tớ thấy khu chat đang chạy như điên.

Úi, chết, chat đằng sau cũng nghe thấy hết luôn.

- Cũng lỡ rồi, cậu muốn qua chào họ một tiếng không? À, với hôn tớ nữa, Ku-chan?

- CẬU THÔI NGAY CHO TỚ!!!

Và, khu chat hôm đó bùng nổ vì màn teetee của tụi mình.

**

Thỉnh thoảng, tớ thấy cậu gọi tên tớ trong mơ. Mồ hôi túa ra nhiều quá, chắc hẳn cậu đang lo lắng và sợ hãi lắm. Giống như đã mất đi ánh sáng đời mình, cậu liên tục gọi tên tớ với gương mặt nhăn nhó đầy thống khổ.

Tớ không muốn tin vào việc bản thân đã chết đi vô số lần rồi để cậu lại một mình chút nào.

Tớ càng không muốn chứng kiến cảnh cậu ôm chầm lấy người mà bản thân mong ngóng hồi lâu, dẫu biết đối phương sẽ chẳng thể nhớ được chút gì về mình.

Và tớ sợ, sợ rằng mình sẽ làm cậu tổn thương, sau đó lại tiếp tục xuất hiện và để lại thêm một vết sẹo trong lòng cậu.

Vậy nhưng, điều duy nhất tớ có thể làm lại là...

- Kuzuha. - Tớ khẽ vỗ vỗ trán cậu, nhẹ giọng nói - Tớ đây.

Tức thì, cậu mở to hai mắt rồi chồm dậy ôm chầm lấy tớ.

Chặt quá. Nhưng lại ấm áp vô cùng.

- Tớ cứ tưởng đã mất cậu rồi.

Giọng nói của cậu như vỡ vụn, nhưng chúng lại êm ái lạ kì.

Khóe mắt tớ hơi nóng lên, bởi tớ biết bản thân chỉ có thể vụng về vỗ vai cậu an ủi mà thôi.

Cậu đang sợ lắm, có phải không?

- Không sao, tớ ở đây mà.

Tớ muốn nói ra lời hứa hẹn, rằng chúng ta sẽ mãi mãi như hiện tại, cùng với những kỉ niệm tươi đẹp mà đôi mình trải qua cùng nhau.

Nhưng mà, tớ không làm được...

"Tớ xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không thể nói rằng bản thân sẽ mãi mãi ở bên cậu như trong bộ truyện tranh chúng ta cùng thích, Kuzuha.

**

- Này, Kuzuha.

Tớ gọi tên cậu, cùng với sự lo lắng đã nhen nhóm trong lòng từ lâu.

Tớ đã định sẽ không nói, nhưng mà...

- Nếu như kiếp này của tớ kết thúc, và kiếp sau tớ cũng lại tái sinh thì cậu có từ bỏ việc tìm kiếm tớ không?

Cậu quay lại nhìn tớ, có chút sững sờ. Một thoáng im lặng giữa hai đứa, bên tai tớ giờ đây chỉ còn tiếng còi xe ồn ã của chốn đô thị.

Khó trả lời đến vậy sao? Tớ mím môi, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại thứ gì.

Nhưng rồi, cậu tiến đến, cất chất giọng trầm khàn tớ luôn yêu thương, hỏi rằng:

- Câu này còn phải hỏi sao?

Sau đó, cậu cụng trán với tớ, nhướng mày nhìn tớ như thể tớ vừa nói điều gì đó ngốc nghếch lắm.

Giống như thể cậu đã có câu trả lời từ rất lâu về trước cho câu hỏi này rồi.

- Không bao giờ.

Cậu rành rọt đáp.

- Dù cậu ở hành tinh nào đó khác, thậm chí là hóa thành quỷ hay thiên thần gì đó...

Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, đem những lời chân thành nhất trao cho tớ.

- ...Thì tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.

**

Tớ không biết gì về cậu trừ cái tên và những mẩu chuyện quá đỗi viển vông cậu kể, và tớ cũng dám chắc rằng tụi mình chưa từng lướt qua đời nhau dù chỉ một lần.

Nhưng mà, cõi lòng tớ đang gào thét rằng bằng mọi giá phải ôm chặt lấy người này không rời, từ nay cho đến khi từ giã cõi đời.

- Kanae, cậu không nhớ gì về tớ, có phải không?

Cậu khe khẽ hỏi tớ bằng giọng nói trầm tĩnh, song tớ có cảm giác chúng sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Nghĩ vậy, tớ sợ hãi đến mức không nói thành lời câu trả lời được.

Nhưng mà, tại sao...

- Đúng vậy, nên tớ muốn chúng ta cùng nhau tạo ra những kỉ niệm mới.

Tớ không rõ là vì sao, nhưng trước khi tớ kịp nghĩ suy điều gì, câu nói đó đã thoát khỏi bờ môi tớ rồi.

- Có lẽ chỉ là cùng nhau chơi game, ăn chung bữa cơm hay ngủ cùng một giường. Hoặc là đi ra ngoài mua sắm? Hoặc đến cà phê cún thôi.

"Nhưng mà, miễn là được ở bên cậu"

- Có được không?

Tớ hít một hơi sâu rồi đưa tay ra, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Và rồi, tớ nhận được một cái ôm thật chặt...

- Chắc chắn rồi!

...cùng một nụ cười ngọt ngào, tựa như ánh nắng ban mai.

**

Ngày mai, khi cậu tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ thấy tớ đã ra đi, hoặc ngày kia, ngày kìa...

Cuộc sống của tớ ngắn ngủi lắm, Kuzuha. Và tớ tin cậu cũng hiểu rõ điều đó.

Nhưng mà, kể cả khi phải ra đi thì tớ vẫn hạnh phúc lắm.

Hạnh phúc vì đã được gặp cậu.

Hạnh phúc vì được ở bên cậu.

Hạnh phúc vì tớ biết, kiếp sau của bản thân sẽ tiếp tục được đồng hành với cậu như hiện tại.

Vậy nên, Kuzuha, xin hãy cho tớ được nói ra nguyện ước ích kỉ này một lần thôi.

Rằng, tớ muốn đôi ta tìm thấy nhau thêm lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net