Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm luôn là lúc công việc của Kanae trở nên bận rộn nhất. Đặc biệt là khi anh có chuyến công tác kéo dài hai tuần, với lịch làm việc dày đặc đến nỗi không có nổi một phút ngơi nghỉ cho đến tận khuya.

Nhớ người yêu không? Nhớ chứ.

Muốn nhắn tin, gọi điện mè nheo không? Sao lại không nhỉ?

Nhưng bây giờ là một giờ sáng, người yêu ngủ rồi, có muốn làm phiền cậu ấy không?

Nghĩ vậy, Kanae bỏ điện thoại xuống bàn, thở dài khẽ một hơi. Kuzuha cũng bận bịu không kém gì anh mà, Kanae không muốn làm cậu ấy mệt mỏi thêm nữa.

Chàng trai chậm rãi ngả mình xuống giường, anh vươn tay ra ôm lấy chú mèo bông Roto, cõi lòng như thắt lại vì sự cô đơn len lỏi.

Chỉ mong công việc không xảy ra bất trắc gì, để một tuần xa nhà còn lại trôi qua thật nhanh.

Để rồi, khi Kanae được trở về bên Kuzuha, anh sẽ ôm chầm lấy cậu ấy, sẽ dụi đầu vào lưng Kuzuha làm nũng rồi kể cho cậu ấy nghe mình đã nhớ đối phương ra sao.

Rồi mọi thứ sẽ trở lại như khi cả hai ở bên cạnh nhau mỗi sớm mai thức dậy.

Sẽ nắm tay nhau, sẽ ôm hôn nhau thật nhiều...

Kanae mỉm cười mơ màng khi nghĩ đến cậu ấy, cơn buồn ngủ dần đưa anh vào giấc mộng đẹp....

"OI KANAE! KANAE! KANAE!"

...cho đến khi chiếc điện thoại của anh phát ra tiếng chuông.

Nếu là bình thường, Kanae sẽ nhắn tin bảo đối phương ngày mai hẵng gọi, bởi bây giờ khuya lắm rồi. Nhưng đây là tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Kuzuha!

Suốt nửa năm hẹn hò, đây là lần đầu tiên Kuzuha chủ động gọi điện cho Kanae.

Nhịp tim của chàng thiên thần nhảy vọt lên vì vui sướng, bao mệt nhọc và nghĩ suy đều bay biến đi hết. Anh vội vàng bắt máy, giọng nói không nén nổi niềm hạnh phúc:

- Moshi moshi? Kuzuha à?

Nhưng mà, đầu dây bên kia lại không có tín hiệu phản hồi, chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên.

- Kuzuha?

Nhận thấy có điều không ổn, Kanae dịu giọng gọi, như muốn trấn an người ở đầu dây bên kia.

Kuzuha thực chất là người dễ xúc động và vụng về với mọi thứ, vậy nên anh chưa từng thiếu kiên nhẫn với cậu ấy dù chỉ một lần.

Bởi, anh biết, cậu ấy đã chờ đợi cả thế kỉ để cả hai được ở bên nhau lần nữa, vậy thì chút kiên nhẫn của anh có đáng là bao.

- Kuzuha nè, mình đây.

Chưa bao giờ giọng nói của Kanae mềm mại đến vậy với bất kì ai, đây là điều mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Nhưng có lẽ...chàng ma cà rồng biết điều đó.

Dường như đối phương đã bình tĩnh hơn chăng, bởi anh vừa nghe thấy tiếng chăn đệm sột soạt và tiếng xì mũi. Và đúng như anh nghĩ, mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng khi giọng nói của người anh yêu vang lên, mỏng manh và vụn vỡ hơn bao giờ hết:

- Kanae.

Chỉ là một tiếng gọi tên, nhưng nó lại quý giá hơn bất cứ từ ngữ nào Kanae từng nghe.

Kanae đã luôn yêu cái tên của mình, nhưng khi Kuzuha gọi tên anh, tình cảm mà anh dành cho nó càng sâu đậm hơn nữa.

"Kanae!"

Khi cậu ấy và Kanae chiến thắng trận đấu, cả hai đập tay với nhau rồi cùng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Kanae..."

Khi cậu ấy ở nhà Kanae buổi trưa, đánh một giấc ngon lành trên giường của chủ nhà rồi được người ta đến đánh thức dậy để đi ăn tối.

"Kanae!?"

Khi Kanae đột ngột ôm lấy cậu ấy từ phía sau, nói rằng "Mình yêu Kuzuha nhất trên đời".

Kanae yêu tiếng "Kanae" mà Kuzuha gọi nhiều lắm. Nhưng chuyện này, chàng thiên thần có chết cũng không nói đâu!

Cố ngăn bản thân bày tỏ suy nghĩ của mình, Kanae nói tiếp:

- Mình đây, có chuyện gì sao?

- À...tui... - mất rất lâu để đối phương chịu nói ra, song, Kanae vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

- ..tui gặp ác mộng...kiểu vậy...

Kuzuha ngập ngừng nói, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Nén suy nghĩ muốn bắt chuyến bay về nhà trong đêm, Kanae hỏi:

- Ác mộng như thế nào?

- Tui mơ...cậu biến mất...

Trước đây, rất lâu rồi, đã từng có lần Kanae thấy cậu ấy khóc trong giấc ngủ, miệng yếu ớt gọi tên mình như một đứa bé.

Một trăm năm mươi năm dài đằng đẵng kia đã khiến Kuzuha trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cũng đồng thời in hằn lên trái tim cậu ấy những vết sẹo không thể nào phai mờ.

Lúc đó, Kanae đã đưa tay lên trán cậu ấy vỗ vỗ rồi thì thầm:

- Kuzuha. Mình đây.

Chàng thiên thần sao có thể quên sự hốt hoảng và thất thần mà cậu ấy biểu lộ ra trước khi ôm chầm lấy anh, giọng nói yếu ớt vang lên nơi lồng ngực anh:

- Thật tốt quá...Kanae...

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Kanae đều sẽ gọi cho Kuzuha trước khi đi ngủ. Việc được nghe giọng người mình yêu mỗi khi không ở bên nhau khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, và anh tin rằng Kuzuha cũng cảm thấy thế.

Mới chỉ rời xa cậu ấy có một tuần mà đã như vậy, dù Kanae cũng nhớ tên ma cà rồng ngốc nghếch của mình lắm.

Tuy nhiên, việc trước mắt là trấn an đối phương, làm nũng gì đó để sau đi.

Vậy nên, Kanae nghiêm túc nói...

- Mình vẫn ở đây mà? Khoẻ mạnh cực kì luôn!

...nhưng vẫn không quên việc bày tỏ tình cảm đâu, chắc chắn không.

- ...và yêu Kuzuha lắm nha!

Phía bên kia im lặng một lúc thật lâu, nhưng Kanae có thể nghe thấy tiếng đối phương ngã xuống giường. Dường như Kuzuha đang ngượng ngùng, giống như khi cậu người yêu kiêm bạn thân nhất vùi đầu vào lưng cậu ấy, nói rằng "Mình thương Kuzuha lắm đó, thương cậu nhất trần đời".

- ...Ờ.

- Lạnh lùng quá đó!!

Kanae nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía bên kia, điều này làm anh an tâm hơn nhiều.

- Bên đó có gì vui không?

- Có chứ! Nhưng không vui bằng khi ở bên cậu.

- ...Kể tui nghe xem vui như nào đi.

- Có nhiều cún lắm nè! Mình có chụp ảnh lại rồi á.

- Ảnh cún!?

Nghe giọng nói của cậu người yêu mình cao vọt lên như thế, Kanae liền gửi ảnh lia lịa cho đối phương với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Những tiếng "Đáng yêu quá", "Tui cũng muốn nựng tụi nó" cứ vang lên mãi không thôi. Kanae cũng cảm thấy thế đó, nhưng đối tượng không phải là mấy chú cún anh chụp rồi gửi cho người ta đâu.

Bảo Kanae cưng Kuzuha số một không hề sai chút nào mà, vì đó chưa phải là tất cả.

- Cậu biết không, ở đây còn có nhiều đồ ngọt lắm nè!

Nói rồi, anh gửi những tấm ảnh đồ ăn vô cùng ngon mắt cho Kuzuha, trông không thua kém ảnh chụp trên tạp chí là bao. Cậu ấy sao mà biết rằng Kanae đã mất rất nhiều thời gian và công sức để chụp chúng, tất cả chỉ dành riêng cho mình mà thôi.

Sau đó, anh còn tự tay mua mấy túi để tặng cho mọi người (nhất là Kuzuha) rồi, cơ mà nói làm gì cho mất vui ha?

- Nửa đêm rồi đó nha, Kanae!?

Đúng như anh đoán, phía bên kia tỏ ra bất mãn rõ ràng. Hành động này làm Kanae không nhịn được cười, cho đến khi Kuzuha thốt ra câu nói vô cùng lạc quẻ:

- Tui muốn ăn đồ ăn Kanae nấu.

Phía bên kia chớp chớp mắt, nhận ra người ta vừa gián tiếp nói ra chữ "nhớ". Giống như những ngày mới quen nhau vậy, Kuzuha chẳng thốt ra tiếng yêu bao giờ, nhưng đôi mắt ruby kia đã nói ra hết tâm sự rồi.

- Sớm thôi, đợi mình nhé. Kuzuha nhớ mình hở?

Bình thường thì ma cà bông thúi sẽ chối đây đẩy đó, nhưng hôm nay thì...

- ...ờ.

...cậu ấy đâm một nhát chí mạng vào con tim yếu đuối của người yêu luôn.

Không ổn rồi, Kanae biết chắc staff-san sẽ không cho anh bay về trong đêm đâu.

- Mình cũng nhớ cậu lắm. Khi về, tụi mình sẽ đến quán cà phê cậu thích và ăn parfait, nha!

Đây vừa là an ủi đối phương vừa là an ủi bản thân luôn, bởi cả hai đều muốn ở bên nhau mà.

- Tui không phải trẻ con, không cần...dỗ tui bằng mấy thứ đó...

- Nhưng mình cần! Mình muốn người mình yêu hạnh phúc, không được sao?

Dẻo miệng là nghề của Kanae rồi, nhưng chỉ với duy nhất một người thôi à. Và người đó nghe xong thì ngậm tăm luôn, do không biết trả lời thế nào chăng?

Chỉ biết là phía bên kia lại vang lên tiếng chăn sột soạt, chắc không phải do cậu ấy ngại đến mức chùm chăn lên che đầu đâu ha?

Sau một thoáng im lặng, bên kia không trả lời câu hỏi kia mà nói:

- ...Khuya rồi, ngủ đi Kanae.

Và đáp lại là một câu hỏi khác nghe rõ là trách móc:

- Ai là người gọi mình vào buổi khuya cơ?

- Tui, nhưng giờ thì tui buồn ngủ rồi. Nên tui ngủ trước đây.

Nói vậy xong vẫn không chịu cúp máy, cứ phải đợi người yêu kết thúc cuộc gọi cơ.

"Nốt vài câu cuối thôi" - Kanae tự nhủ thế trước khi để Kuzuha đi ngủ.

- Nè, Kuzuha.

- Ờ?

- Mình yêu Kuzuha lắm.

- Rồi rồi, ngủ đi, tui sẽ chạy vào trong mơ cướp pudding của cậu.

Nói vậy để Kanae đi ngủ vì không muốn phiền người yêu...

- Vậy thì mình sẽ hôn Kuzuha trong mơ.

...tiện thể làm chính mình mất ngủ luôn.

- Cậu...là đồ đần!! Tui cúp máy đây!

- Ừa, ngủ ngon nha Kuzuha!

"Tui nhớ Kanae...một xíu thôi! Nên nhanh xong việc mà về với tui đấy."

Thay cho câu nói chúc ngủ ngon là tiếng lòng bé xíu như muỗi kêu, nhưng chúng lại đủ đem lại cho Kanae nụ cười rực rỡ nhất anh từng nở trên môi.

- Ừa, mình sẽ hôn cậu thật nhiều, nên là đợi mình nha.

Cúp máy rồi, Kanae liền đặt vé để bay về trong đêm. Chỉ cần anh về đây trước bốn giờ chiều thì staff-san sẽ không biết đâu.

Anh cũng mặc kệ người yêu than thở rằng tự nhiên phải dậy lúc 5 giờ sáng luôn, vì sau đó người ta ôm mình chặt cứng, có cho mình đi nữa đâu?

Dĩ nhiên, họ đã đi ăn parfait rồi ôm hôn nhau thật nhiều như lời hẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net