Chapter I - Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hyunjin POV *

Tôi chợt nhận ra bản thân mình đang yêu điên cuồng Lee Minho - anh bạn hàng xóm cùng tôi lớn lên.

Nhà anh và nhà tôi ở cạnh nhau, từ nhỏ chúng tôi đã luôn làm mọi việc cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết.

Anh luôn rất chiều tôi, tôi muốn gì anh luôn làm cho tôi. Dần dần tôi mang tính ỷ lại, luôn cảm thấy anh là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lại học cùng lớp với tôi, nguyên do là vì ngày xưa anh khá nhút nhát, cứ đòi phải học chung với tôi nên chừng nào tôi vào học anh mới chịu vào theo. Chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến THPT.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi qua trong êm đềm nhưng không, năm lớp 12, vào thời khắc khi thấy anh nhìn học sinh mới Kim Minju, chuỗi ngày đau khổ của tôi bắt đầu.

Minju là một cô gái đáng yêu lại hoà đồng, dù là học sinh mới nhưng cô ấy rất nhanh làm quen được với tất cả các bạn học trong lớp, tôi và Minho cũng không ngoại lệ. Khi Minju nở nụ cười với Minho, tôi thấy rõ tai anh ấy đỏ lên, rõ là đang ngại ngùng. Tim tôi chợt đau nhói không rõ lý do.

Ngày qua ngày, Minho và Minju càng thân nhau hơn nữa, tôi dần bị anh cho ra khỏi cuộc sống. Toà thành trong tôi sụp đổ, khi đó tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra tình cảm của mình.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi con người của mình, tại sao lại có thể có ý nghĩ dơ bẩn như thế với người anh thân thiết của mình chứ. Rõ là tôi nên chúc phúc cho anh ấy. Tôi không nên ghen tỵ.

Anh không còn ngày ngày ở bên tôi nữa, nếu có, suốt ngày anh cứ luôn miệng nhắc đến tên Minju, mỗi lần anh nhắc tên cô ấy là mỗi lần tim tôi như bị dao cứa sâu từng nhát từng nhát, đau thấu trời nhưng không sao bày tỏ được với anh.

Nhiều lần tôi ước Kim Minju chưa từng xuất hiện, như vậy phải chăng anh và tôi sẽ không bị chia cắt? Nhưng cũng nhờ có cô ấy anh mới có những nụ cười vui vẻ như thế, tôi làm sao có thể trách cô ấy đây.

Tôi cứ ôm nỗi đau day dẳng ấy cố chịu đựng. Nhưng vào một ngày nọ bỗng anh nói:

- Khi học xong THPT, anh tỏ tình Minju nhé?

"Không, anh không được làm thế!". Lời muốn nói nghẹn đắng trong cổ họng, tôi làm sao có thể nói ra đây. Tôi có quyền gì mà cản anh tìm hạnh phúc của mình chứ. Tôi cố nở nụ cười trong khi kìm nước mắt:"Tùy anh". Anh cười rất vui, có thể thấy cô ấy làm anh hạnh phúc đến chừng nào.

Tôi không thể chịu nổi nữa, bèn vào quán bar uống rượu giải sầu. Uống hai chai soju thì Jeongin xuất hiện cản tôi lại. Cậu ấy là bạn thân thứ hai của tôi sau Minho, khi Minho bỏ mặc tôi đi chơi với Minju, là cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, đưa tôi về đến tận nhà, cậu ấy cũng là một chỗ dựa khác của tôi.

Thấy cậu ấy, bao uất ức trong tôi vỡ òa, tôi ôm chặt cậu ấy bật khóc nức nở, tôi nói với cậu ấy về tình cảm đáng khinh của mình, về việc tôi sắp mất Minho, nói hết mọi nỗi đau tôi phải chịu đựng khi thấy Minho có người con gái khác.

Jeongin chỉ im lặng ôm tôi, bảo tôi cứ khóc cho đã đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, dù sao đi nữa tôi vẫn còn cậu ấy bên cạnh. Tim tôi thấp lên được chút ấm áp. Ít ra tôi vẫn còn Jeongin.

Tôi suy nghĩ hằng đêm, liệu có nên nói cho Minho biết tình cảm này rồi mặc cho nó tới đâu thì tới không?

Thà liều lĩnh một lần. Nhưng thật khó để cho anh ấy biết.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày tốt nghiệp THPT cũng đến, ngày ấy tôi thấy Minho đang cầm hoa và quà sẵn, tim tôi quặn thắt. Bây giờ mà không nói thì sẽ không kịp. Hạ quyết tâm, tôi đi lại chỗ Minho không nói không rằng kéo anh đi một mạch.

Đến một chỗ khuất người. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi mới mở miệng:

- Minho, em...thật ra em...

- Hyunjin, anh không có nhiều thời gian. Cần gì em hãy nói nhanh đi.

Chưa bao giờ tôi nghe giọng anh có vẻ vội vã như thế.

- Em... Em...

Tôi cố gắng nói chữ "thích" nhưng câu chữ cứ nghẹn mãi trong cổ họng. Anh liệu có xa lánh tôi khi tôi nói ra tình cảm đó không. Làm sao tôi có thể sống nếu bị anh xa lánh đây?

- Em thế nào? Đừng ấp úng nữa. Thường ngày em đâu có thế này.

- Em.... - Tôi nhắm mắt lại - Em yêu anh.

Một khoảng lặng kéo dài như vô tận giữa hai chúng tôi.

Tôi mở mắt ra, thấy anh đang bất động nhìn tôi trân trân, dường như não bộ vẫn chưa tiêu hoá được những gì tôi vừa nói. Tôi cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh.

- Hẳn anh thấy kinh tởm lắm chứ gì. Haha, một thằng con trai lại đi yêu một người con trai khác, đừng nói là anh, đến em còn ghê sợ chính mình đây. - Tôi cúi đầu - Em chẳng rõ từ bao giờ tình anh em này lại biến thành thứ tình cảm đáng khinh thế này nhưng mà... Nhưng mà... Em... Em thật sự rất khó chịu... Sao anh lại bỏ mặc em mà quan tâm đến người khác, em...em cứ ngỡ hai ta có thể sống hạnh phúc bên nhau... Sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy...

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, tôi nắm chặt tay lại, ngước lên nói trong màn nước mắt:

- Lee Minho, em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi... Anh cứ đi mà tỏ tình với người anh thương đi, đừng quan tâm đến em... Tạm biệt...

Nói rồi tôi chạy đi... Bất chấp tiếng gọi của Minho, quá đủ rồi, tôi không thể nghe bất cứ lời sỉ nhục nào của anh đâu...

Nói tôi hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn trốn khỏi Minho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net