Douma x Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn linh hồn đã nguôi ngoai sự giạn dữ của nàng càng cầm trên tay thủ cấp của gã;mặt đối mặt.
Nàng tỏ vẻ hài lòng,vui mừng khi gã đã bị mất thủ cấp,giờ với nàng gã chỉ lq cái đầu biết nói,tự tiện mà phỉ bán lời nói cay độc với gã mà chẳng cần phải lo nghĩ.Nàng nhẹ cất giọng,giọng nói ngọt ngào như đường như mật,tự chứa bùa mê thuốc lú,âm vang nhẹ lâng.Không cay nghét,bỏng rát như khi nàng nhqsc về tà Haori ấy.
"A.Cuối cùng ngươi cũng chết.Tốt quá."
"Vậy là ta có thể yên tâm siêu thóat rồi."
"...Ô kìa.Là Shinobu hay Kanae thế?"
Hắc tuyến kia như muốn nổi lên.Nàng chỉ đáp lại rằng cả tên của nàng lẫn tên chị gái nàng,gã chẳng cần phải nhớ lấymđê làm gì.Tên của họ,nghe từ miệng gã nói ra thật ghê tởm.Rồi nàng lại mỉm cười.Nàng lại nói là nàng vẫn thấy tiếc khi khômg thể giết gã bằng chất độc do chín nàng tạo ra,ngàng muốn gã caim nhận sự đau đớn từ từ trong gã.Nhưng không sao,như vậy thì cũng viên mãn rồi.

"Tuy kẻ cầm đầu lũ quỷ còn sống,nhưng người nào đó trong số đồng đội của ta sẽ kết thúc hắn."
"Ta tin chắc là như vậy."-Nàng khẽ nhắm mắt,mỉm cười,rũ bỏ sự tức giận.Cái ngọn lửa đã luôn hầm hực trong tim nàng.Còn gã mở to mắt,khẽ rung.
"Oa!...Cái gì thế này?Gì vậy nhỉ?"
"Làm sao?"
Gã bảo,tuy không còn trái tim nhưng gã lại cqm nhận được nhịp đập liên hồi trong cơ thể,gã hỏi nàng.
"Có phải đây chính là yêu không?Shinobu đáng yêu thật đó."
"Thứ cảm giác này là có thật ha?Không lẽ cả thiên đường lân địa ngục đều có thật hay sao?"-Gã hỏi nàng,run lên vẻ vui sướng,không muốn chớp mắt chỉ để nhìn thật rõ người con gái ấy.Hỏi nàng có muốn xuống địa ngục cùng gã không thì nàng lại bão gã tự cút xuống đó,thật phũ phàng làm sao.Nàng mặc kệ,để gã cứ vậy mà rơi xuống cái nơi vốn gã nên đến sớm hơn.Nếu đây là sự trừng phạt của gã,nàng muốn gã tan xương nát thịt dưới đấy.Cứ để gã chịu sự trừng phạt ấy cùng nỗi nhớ day dứt khuôn nguôi về nàng.

______End______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net