Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương Bốn: Sao Tanjirou Lại Có Chồng?_

-" Ây ây.... Này... Ê?..... Có sao không vậy? "- Tanjirou nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên đang ngồi dựa lên gốc cây.

Vài phút trước cậu còn tung tăng vui đùa trong rừng, định bụng kiếm gì đó ăn thì thấy một kẻ ngồi ở đây, cả người hình như không động đậy.

*Khịt khịt*

Máu! Là máu, cậu ngửi thấy mùi máu. Để ý thấy dưới cánh tay trái người này đang chảy máu thì nghĩ:

Bị thương à?

Tanjirou nhìn nhìn kẻ này, nuốt nước bọt, nên làm gì đây? Giúp ? Nhưng đây là con người, còn cậu là quỷ, là quỷ, là quỷ đó! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần! Sao giúp được chứ? Tuy cậu từng giúp một bà lão, nhưng sau đó đã bị Muzan hành 'suốt đêm hôm đó', cậu không dám nghĩ lại màng 'trừng phạt' đáng sợ đó đâu (TΔT)

Với lại. Lỡ giúp rồi ai nhìn thấy lại tưởng cậu đả thương người này, thế thì rắc rối lắm luôn đó!

Nhưng đây đâu phải chuyện của cậu, việc gì phải quan tâm chứ? Cứ coi như chưa thấy là được...?

Tanjirou vô thức nắm lấy tay trái của cậu thanh niên kia, bắt mạch, còn sống....

Trong lòng cậu cảm thấy..... Có chút... Vui? Nhưng cậu là quỷ, đây là con người, tại sao khi thấy con người còn sống thì cậu lại vui chứ? Thật kì lạ.

Thở dài, lí trí bảo cậu nên giúp người này, cậu cũng chả biết vì sao nữa? Hay do lúc còn là con người cậu quá lương thiện chăng?

Thật sự thì Tanjirou không hề nhớ gì về quá khứ khi còn là con người của mình, kể cả chuyện trước khi về 'ở chung' với Muzan và những Thượng Huyền kia. Cậu chỉ nhớ.... Cậu tên Tanjirou, Tanjirou Kibutsuji, cậu 'ở chung' với Muzan với tư cách.... Là vợ hắn... Cậu cũng không hiểu vì sao một con quỷ đực rựa như mình lại có chồng?

Bỏ qua, vào vấn đề chính.
...
.
.
.

Ừm. Giúp thôi, giúp xong thì chuồn lẹ, cậu còn đang trên đường đi dạo chơi. Còn Muzan... Ừm... Kệ đi.

Mà...... Nên làm gì trước giờ?

Tanjirou nhìn về bàn tay mình, đưa tay phải lên, dùng móng tay cái cứa mạnh vào ngón tay trỏ của mình.

Máu bắt đầu tuôn ra, cậu đưa ngón tay dính máu của mình về phía một vết cắt trên cánh tay của tên kia, nhỏ vài giọt máu lên.

Đường rạch dài sau khi dính máu của cậu bắt đầu lành lại, trở về nguyên vẹn như chưa từng có một vết thương gì ở đây cả.

Cậu tiếp tục hành động này với những chỗ khác, những chỗ bị thương nặng hơn thì cậu dùng nhiều máu hơn một chút. Thoáng cái cả cơ thể trở nên lành lặn, khó nhìn ra được người này vừa bị thương.

Hình như... Còn một chỗ nữa, Tanjirou dùng cái mũi thính của mình bắt đầu ngửi ngửi, rất nhanh tìm thấy một đường cắt khá sâu sau gáy thanh niên này. Thở dài, vết thương như này chỉ có quỷ làm thôi.

Trở mình người dưới thân lên, để người đó dựa hết vào người cậu, thật nặng!

Tanjirou nhắm mắt lại, làm cơ thể mình trở nên lớn hơn với chiều cao 1m80 .-. Tanjirou khá thích hình dạng này, ít nhất nó có thể khiến cơ thể lùn tẹt này của cậu cao hơn, mà nhìn cũng đẹp trai hơn, ra dáng người lớn hơn. Nhưng khổ nỗi là cậu chỉ có thể giữ hình hài này trong vòng 20 phút thôi, Tanjirou nhớ là lúc đầu cậu có thể ở trong hình dạng này mãi mãi cũng được, ấy thế mà càng về sau thời gian càng rút ngắn, còn mỗi 20 phút là dừng, tức hông? Tại sao khi biến nhỏ thì giữ bao lâu cũng được còn biến lớn chỉ giữ được 20 phút? Tác dụng phụ của việc tập luyện quá sức chăng?

Dẹp! Bỏ qua.

Từ từ mở mắt ra, ừm, nhẹ hơn rồi. Tanjirou khẽ cười, như vầy mới ra dáng một người trưởng thành chứ! Tháo cái mặt nạ vướng víu xuống, Tanjirou nhìn kĩ đường rạch sau gáy của tên này, đường cắt này..... Cậu thấy có chút quen mắt? Hình như cậu từng bị như này rồi ấy?

Thổi lên miệng vết thương một cái thật nhẹ, sau đó dùng lưỡi liếm một chút ngoài miệng vết thương, vết thương hơi khép lại. Cách trị thương này cậu rất ít dùng, vì cậu cũng đâu có cần trị thương cho ai đâu?

Cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, mỗi khi uống máu con người hay chỉ nếm thử một chút thì cậu cũng đều thấy muốn nôn cả, lần này cũng vậy.

Tanjirou nhìn xuống.

Lại dùng máu nhỏ lên, Tanjirou cho người này một tư thế ngồi thẳng, một tay giữ phần lưng trên cơ thể người này, một tay bắt đầu rút kiếm, lại cắt thêm một đường nữa trên tay, nhưng vị trí lần này là trên mu bàn tay, vết cắt cũng sâu hơn lúc đầu, hít một ngụm khí lạnh, Tanjirou đưa bàn tay dính đầy máu hướng về gáy của tên kia, máu nhiễu lên gáy một lúc càng nhiều.

Miệng vết thương trên tay Tanjirou khép lại. Mà vết thương trên gáy kẻ kia cũng khép lại.

-" Xong! "- Tanjirou hô một tiếng, thoáng chốc lại biến thành hình dạng 'lùn lùn' của mình. Tuy cậu thích cơ thể kia, nhưng như vầy vẫn dễ duy chuyển hơn.

-" Có lẽ phải một thời gian nữa mới dậy? Gần đây chắc không có con quỷ nào khác đâu nhỉ? "- Kệ đi..... Giúp đã giúp rồi.

Tanjirou để hắn dựa vào gốc cây khác, cậu đứng trước mặt hắn hai tay chống nạnh.

Tanjirou cười cười, nói.

-" Được Tanjirou ta đây trị thương là phúc ba đời nhà ngươi đấy nhé "-

-" Ta đi đây, bị thương nữa thì tự chữa đi, có bị quỷ ăn thịt thì ta cũng không quan tâm đâu đấy nhé, may mắn lắm mới gặp ta đấy, đổi lại là con quỷ nào khác thì ngươi đã bị ăn thịt từ lâu rồi, hừm. Tạm biệt "- Vẫy vẫy tay, Tanjirou nhảy lên nhánh to gần đó, vẫy cái nữa, đeo mặt nạ lên rồi đi mất.

Không quan tâm tên này có nghe không, cũng chẳng quan tâm hắn có thấy không. Nói rồi đi luôn.

Tanjirou không hề biết mọi hành động từ đầu đến giờ của mình đều bị nhìn thấy hết.
...

Từ trong lùm cây nọ, bóng dáng một lớn một nhỏ bước ra..

-" Anh ơi, anh có thấy anh ấy ngầu quá không? "- Không những ngầu mà còn rất xinh đẹp nha!

Bé gái thoạt nhìn 13-14 tuổi với hai bím tóc hai bên màu đen cười nói, mắt híp lại cười rất dễ thương.

-" Không biết "- Người đó nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhánh cây trống không, nơi mà Tanjirou vừa đứng.

Cô bé này thấy anh trai không quan tâm mình mà cứ mãi nhìn về nhánh cây kia, khẽ mắng: -" Anh có nghe em nói không đó? "-

Nghi nghĩ. Lại cười nham hiểm -" Chắc là không rồi, vì người nào đó đang bận nhớ nhung ai kia rồi, ôi, thương từ cái nhìn đầu tiên mà trong sách viết là đây sao? "- Không biết anh trai xinh đẹp kia mà làm anh dâu của mình thì sao nhỉ?

Lúc này thanh niên mới hồi thần, nhìn đứa em đang mơ mộng của mình, mắng -" Saki! Ai cho em đọc ba cái quyển sách bậy bạ đó vậy? Hư hết tâm hồn vốn có của một đứa trẻ "-

-" Em thấy hay mà? Mà anh ơi "- Saki hướng đôi mắt long lanh to tròn về phía Kinaki.

Hắn hướng nhóc con hửm một tiếng, ý nói nhóc muốn hỏi gì.

-" Nhìn anh ấy được đó, hay anh rước ảnh về cho em đi, thật đẹp a! "- Mắt cô bé long lanh tiến lại anh mình, mắt càng ngày càng sáng.

-"...."-
...

-" Mày đọc ba cái đó nhiều quá nên não có vấn đề à? Ông già chiều mày quá rồi đấy! Con nhà danh giá ít nhất cũng phải ra dáng một chút chứ? Nhìn mày anh chán quá "- Hắn nói rồi đi tới chỗ Kinasi vẫn đang ngủ bên gốc cây, cõng cậu ta lên lưng, thì thầm.

-" Mà không biết tên đó là ai nhỉ? Quỷ à?.. Sao mình không biết đến có con quỷ như vậy? Chắc phải tìm hiểu thêm "-

....

-" Về "-

-" Vâng "- Saki ủ rũ, anh kia nhìn đẹp vậy mà... Lại còn biết trị thương, dùng kiếm này nọ nữa.... Tiếc thật....

Như nhìn thấy sự thất vọng của Saki, Kinaki nói -" Tên đó là quỷ đấy, quỷ ăn thịt người. Nên. Bỏ ý định vớ vẫn đó đi, còn nếu vẫn muốn có anh dâu thì kêu Kinasi đấy, bảo nó kiếm tên kia cho em, bảo đảm cả năm chưa ra "- Vì Kinasi bị mù đường :)

-" Nhưng... "- Quỷ thì sao chứ? Anh ấy vừa cứu anh ba....

-" Không nhưng nhị gì hết, về! "-

-" Vâng.... "-

....

Bỗng, Kinaki nói một câu làm tâm trạng Saki tươi lên hẳn.

-" Tuy là quỷ nhưng dù sao tên đó cũng cứu Kinasi một mạng, khi nào gặp lại nhớ cảm ơn "-

-" A?...... Vâng!! "-

---------
Ngày 14 tháng 12 năm XXX

Tại Sát Quỷ đoàn..

Đã gần bốn năm tròn..... Kể từ khi Tanjirou của bọn họ bị bắt đi....

Tuy mọi người vẫn cười đùa như lúc trước..... Nhưng sự kiện năm ấy vẫn chưa một ai quên được....

Bọn họ cứ tìm kiếm mãi... Vẫn không một tin tức nào từ cậu... Việc cậu còn sống hay đã chết.... Bọn họ không ai biết cả..

----
Tại một nơi nọ... Có một cô gái với mái tóc đen pha chút cam, mái tóc xõa dài đang nhẹ nhàng vuốt ve con búp bê bằng vải nho nhỏ trong tay mình.. Con búp bê vải này có hình dáng giống như phiên bản thu nhỏ cô gái đó vậy.

-" Anh ơi, chừng nào chúng ta mới gặp lại nhau đây....? Anh vẫn không sao đúng chứ.... ? Em.... "- Em nhớ anh đến mức muốn điên rồi....

------

Mọi người ơi... Tôi muốn nói:

Kinaki phát âm là Kin-a-ki nhé

Kin-a-si

Sa-ki.

....

Thế thôi.

23:34 / 2.2.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net