Hashibira Douma: Happy End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường tài năng bí ẩn, nơi mà những học sinh giỏi nhất và có phép thuật được phát hiện ở đây.

Ngươi :"t/b" lại là trong những học sinh ưu tú nhất, ngươi sở hữu trí tuệ học rộng hiểu nhiều và phép thuật tài cao..

Tất nhiên điều này rất hiếm đối với thế hệ lúc bấy giờ. Người ta chỉ có sức mạnh chứ không có tài trí đỉnh kao, người ta sở hữu trí thông minh nhưng lại yếu thế về sức mạnh..

Giới thiệu thêm 1 chút về những học sinh ưu tú nhất:
- Có 5 top dành cho học sinh ưu tú.

- Top 1 là Hashibira Douma.

- Top 2: t/b.

- Top 3 là Tamayo.

- Top 4 là Yushirou.

- Top 5 là Kamado Tanjirou.

- Top 6 là Kamado Nezuko.

Còn những học sinh kia đều cần 1 sự cố gắng đến sức đầu mẻ tráng thì mới bước lên được top 7..

(Mà vốn top 7 không bao giờ có mặt trong đại top)

Và thật không ngờ rằng bạn phép thuật hệ nước lại rất phù hợp với Douma phép hệ băng, nên 2 người đã được cô giáo cho ghép thành 1 cặp rồi cùng nhau luyện..

---------

" t/b!".

Douma vừa gọi tên bạn trong sự hoảng hốt...

Chuyện gì đang xảy ra ư?..

Mặt bạn toàn máu.. Bạn cứng đờ ra đấy. Douma chạy lại đỡ lấy bạn, ngồi xuống nhẹ nhàng:" t/b, em không sao chứ?..tôi xin lỗi em..".

Trông bạn còn ngơ ngác làm anh càng lúc càng lo lắng, lay nhẹ bạn cánh vai. Cái lay đó đã làm bạn hơi giật mình, nhìn lại bản thân..

Ồ!, chủy băng đâm vào tay bạn rồi, có vài cái đã xượt qua bạn khuân mặt nữa. Cơn đau truyền đến khiến bạn hơi rưng rưng..

Thì ra, trong lúc đang luyện tập với Douma bạn lỡ không làm kịp theo nhịp của Douma mà gây ra chuyện như thế này..

Vài giọt nước mặn chát rơi trên cao xuống, lạch tạch..

T/b:" hơ..?"

Gì chứ..?

"Nè Douma-kun, tôi chưa khóc anh khóc cái gì.?"

Douma:" Tôi xin lỗi, lỗi của tôi, tôi vẫn là nên tính kĩ đến trường hợp này.."

"Ể..không chết được đâu, vẫn chưa cắt hết mạch mà. Nó chỉ đâm vào, chứ chưa đâm qua.."

Chưa nói hết câu, Douma đã bế bạn dậy, chạy nhanh đến phòng cấp cứu, anh còn không quên giảm nhẹ độ sốc khi đang chạy nữa chứ. Bạn 1 hơi thở ra nhẹ mang ý cười.

Sau khi được băng bó thì Douma có quyền thăm riêng bạn. Anh cứ nói xin lỗi không ngừng, bạn hứng lên và có ý xấu:"Đau quá!.."

Douma giật hết cả mình, cả người run run như 1 chú thỏ con:" T/b.., em không sao chứ.?".

"Douma anh ác quá đó!, bắt đền anh!!".

Douma:" tôi.. Tôi xin lỗi, em muốn gì cũng được, tôi đều làm cho em.."

" Tôi bắt anh phải theo tôi và chăm tôi cả đời, không được cua gái nữa, nói phải nghe lời!"

Douma:" Được, tôi sẽ làm theo e..."

...

...

...

...

Cái gì..?

Anh cứng đờ, bạn thì cứ nhăn mặt, cái miệng thì cụp xuống như chú mèo con..

" Vậy là anh đồng ý rồi nhá?"

Douma:..

" Anh nói sẽ nghe lời tôi, giờ hôn vào má tôi 1 cái đi, có khi sẽ khỏi đó!".

Bạn đôi môi cười nhe cả hàm răng trắng tinh và đôi răng khểnh ra trông rất tinh nghịch..

Douma:"Thật là 1 cô gái không biết liêm sỉ.."

Anh nghĩ thầm, hôn lấy cô đôi môi 1 cách nhẹ nhàng, bạn bất ngờ đến ngu ngơ..

Ánh mai chiếu qua từ khung cửa sổ lọt qua từng sợi tóc của 2 bạn khiến mọi vật động lòng..

Thật tuyệt khi có người chiệu thấu hiểu ta và chiều chuộng ta..

-The end..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net