Kibutsuji Muzan: Người thực sự thành tâm bên ta?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là con quỷ đầu tiên trong lịch sử. Dẫu vậy, ngươi lại là còn quỷ dưới trướng Muzan Kibutsuji_Em trai ruột..

Ngươi xinh đẹp, thông minh, tất cả cầm-kì-thi-hoạ đều xuất chúng. Chỉ có mỗi việc ngươi nhu nhược* ra thì vốn chẳng còn gì khác để chỉ trỏ ngươi.

(*không thường quan tâm sự đời, chỉ sống xung quanh cuộc sống của bản thân).

Một lần nọ, khi ngươi còn là tấm bé. Ngươi lần đầu gặp Muzan, đứa em trai đáng mến đã cách xa ngươi ngay từ khi mới sanh ra..

Hắn to mắt nhìn ngươi, suốt 1 khoảng thời gian đều đang nhìn mà không chán. Dẫu không nói gì nhiều, nhưng hắn từ đó đã theo sát ngươi. Hắn nhìn ngươi từ xa, ngắm ngươi học cầm, ngắm ngươi ngâm thơ, ngắm ngươi vẽ tranh. Tất cả đều được khắc ghi trong lòng hắn, từng chút từng chút 1..

Lần nọ, hắn tặng ngươi 1 đoá hoa hồng. Vừa sắc sảo vừa mạng mẽ lại đẹp tuyệt trần. Thế cơ mà ngươi lại vứt đi rồi bỏ mặt hắn 1 khoảng trời băng khoăn vô độ...

Ngươi nhiều lần bơ hắn, chà đạp tình cảm của hắn qua hành động. Nhưng hắn vẫn kiên cường, vẫn cố gắng làm từnh chiếc áo, đến từng đoá hoa.v.v...

Hết thảy đều tặng cho ngươi, và ừ....kết quả vẫn là 1..

Hắn vốn sẽ chẳng thể từ bỏ ý định, nhưng ngươi đã mắng hắn những lời nặng nề, đụng sâu vào đáy lòng..

"Cút ra! Đi theo ta mãi ngươi là cẩu à?? Vừa bệnh vừa tàn lại ngu ngốc, phiền chết đi được!! Tránh ra để bà đây còn làm đại sự."

Hắn lúc đó không thể định nghĩa được tình yêu, nhưng cũng không thể nói hắn không định nghĩa được sự tan nát và đổ vỡ..

Từ đó, hắn trở nên ghét ngươi hơn bao giờ hết. Căm phẫn, ghét bỏ, tất cả cộng lại rồi tạo thành sự khinh bỉ trong hắn.

Năm ngươi 17 rưỡi, ngươi mắc bệnh rồi biến mất trong đêm đó. Mọi người đổ xô ra tìm ngươi khắp nơi, nhưng tìm được cũng chỉ là vết máu và cái nịt..

(Um tìm đc cộng dây buộc tóc đó:v).

5 năm sau, ngươi gặp đồng loại. Thật sự khỏi phải nói đó là ai nhỉ? Ừm, là Kibutsuji Muzan_Người em thời thơ ấu...

Ngươi to mắt trừng trừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ liếc sang ngươi 1 chút rồi liền bỏ đi.

Cứ thế nhiều lần gặp mặt sau, 2 người các ngươi chỉ biết liếc nhìn rồi bỏ đi. Nếu hên xui thì liền châm chọc nhau được vài câu..

"Tiểu đệ đệ giờ nay đã hết làm phế vật rồi~?"

Muzan: Ta thực sự không nhớ ta biến thàng ngươi từ khi nào.

Ngươi cười trừ rồi lướt ngang qua hắn, hắn ghét bỏ nhìn ngươi tàn độc.

Thời gian thắm thoát thôi đưa, ngươi của hiện tại sống khá vất vả. Bản thân là con quỷ khởi nguyên, thế cơ mà lại yếu hơn bọn quỷ Thượng huyền. Ngày ngày chạy vặt tiếng chỗ cho chúng nó.

Um vốn chúng quỷ không biết ngươi có thân phận ra sao đối Muzan nên mới mở mồm ra liền láo toét. Cưỡng từ đoạt lý, vừa ngu dốt vừa ngu xuẩn lại thích căn người...

Ngươi bình thường khi được nghỉ ngơi thì sẽ ngày lập tức bị triệu đến chỗ Muzan. Hắn ép ngươi dang nắng để tính công thức thí nghiệm, bắt ngươi đến kĩ viện gọi Daki rồi lại ngắm 1 tràn bẩn mắt..

Thế là vẫn chưa đủ, hắn càng ngày càng quá đáng. Lôi ngươi đến kĩ viện, kéo quỷ ra tra tấn ngươi. Trói ngươi lại 1 chỗ, cứ vậy mà mặc cho chúng quỷ cào xé thân thể trần trụi.

Từng hồi rừng hồi đập nhịp, ngươi đau đớn gào thét. Nhưng cũng chẳng làm được gì, cứ thế mà ngất lịm đi..

...

Tối ngày hôm ấy, chúa quỷ Kibutsuji Muzan hay tin ngươi bỏ trốn. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ lần cuối thấy ngươi, hắn lục soát tất cả những nơi ngươi có thể đến.

Vốn ngươi với hắn là quỷ, nhưng hắn không tạo ra ngươi nên việc tìm kiếm đối hắn là như mù tìm đường..

Mãi cho đến giờ tí, hắn mới thấy ngươi nơi cánh rừng hoang vu, ngươi nằn xải lai ra đất. Cơ thể tàn tạ, ra sức mà thở dốc.

Hắn đi đến, chưa thèm nhìn biểu cảm của ngươi thì đã núm tóc ngươi mà lôi về nhà. Suốt quảng đường từ cánh rừng Đông Nam bị kéo về Tây Bắc, ngươi đều im lặng chịu đựng. Từng cọng tóc cứ tuốt ra rồi mọc lại, quả đầu của nguơi cứ bị nắm rồi lại thả. Thực sự dường như muốn đem đầu ngươi bức lìa khỏi cổ. .

Cứ thế, vụ vượt ngục của ngươi cứ liên tiếp xảy đến. Mỗi lần đều là bị kéo về 1 cách tàn bạo, không tra tấn về dục vọng thì cũng tra tấn thể xác..

Ngươi cứ như món đồ chơi, hắn vui thì cầm, ghét thì vứt.

Ngày tháng chịu khổ kéo dài liên miên..

Ừmm....cũng đến lúc kết thúc tháng ngày này rồi?..

......

Đêm mưa tầm tã, từng hạt từng hạt rơi xuống nặng trĩu, tựa như lòng người đã héo tàn.. Hắn đứng trước cánh cửa, nhìn ra xa xăm ngoài kia thế giới dường như đang mưu tính gì đó.

Đột nhiên âm thanh tiếng ĐỐPPPPPPPP!!! vang lên cực mạnh. Muzan theo phản xạ quay đầu hỏi:"Chuyện gì?".

Nữ quỷ bên ngoài mở cửa ra cuối đầu:"Con nhóc đó đang đánh nhau với kiếm sĩ ạ.."

Hắn thản nhiên uống 1 ngụm trà rồi từ từ bước ra ngoài xem xét tình hình. Ngẩn mặt nhìn ngươi đang hấp hối ôm ngực thở mạnh, lại nhìn sang bên kia đối thủ. Hắn trợn tơ mắt, 1 tia mờ mịt sợ hãi lướt ngang...

Hắn triệu tập tất cả Thượng/Hạ huyền lại. Bản thân thì cuốn gói chạy đi. Đêm hôm đó, mười 12 con quỷ đã bị giết bởi Tsugikuni Yorichi...

Con quỷ còn lại là Kokushibou, hắn không biết là được ân huệ hay là may mắn chạy trốn được nên vẫn còn sống...

Mãi cho đến 1 ngàn năm sau, hắn mới biết được chính từ miệng Kokushibou thuật lại.. thật ra ngươi những đêm đó không hề bỏ trốn, chính ngươi đã phát hiện hành tung bị chính Yorichi phát hiện nên 1 mình dụ hắn rồi chống chọi lại.

Hắn thuật lại ngươi bản thân có phần nào giống Kokushibou nên đối hắn cực thân thiết. Hắn nói..:T/b thật sự đã có thiện cảm với ngài từ lâu... Cô ta là vì 1 nhành hoa hồng mà nguyện 1 đời bao dung lấy người.. Chẳng qua tìnhà cảm chị em ruột từ lâu đã không thể chấp thuận, nên mới không thể bộc lộ xúc cảm."

Muzan đứng hình, hắn tâm tư trống rỗng. Bản thân sớm đã đem khuân mặt của ngươi chôn sâu vào lòng kí ức. Sớm đã chẳng thể nhớ nổi giọng nói và nụ cười của ngươi. Hắn gân xanh nổi đầy mặt, hắn lắc đầu phản đối, cố chấp cho rằng Kikushibou bịa chuyện. Nhưng có lẽ trong lòng hắn sớm đã có đáp án...

1 người ra đi không từ biệt, cứ thế mà chẳng baow giờ muốn quay lại thế gian. 1 người ở lại cố chấp tự mình dối lòng , ngày đêm canh gánh trong lòng.

Nếu như hắn có thể im lặng và chịu thấu hiểu lấy ngươi dù 1 lần. Giá như hắn không làm khó ngươi thì giờ này đã không phải luyến tiếc..

1 dàn mảnh ký ức ùa về, tron đầu hắn ngư có ngàn mảnh gương vỡ xoảng. Hắn nhớ lại lúc ngươi bị chúng quỷ làm nhục, hắn trợn mắt ôm đầu cào cấu bản thân.

Nước mắt tựa sông nước đổ ùa ra ngoài,...thật sự mấy ai hiểu được cảm giác của ngươi lúc đó chứ...

Đêm hôm đó, chúng quỷ chứng kiến chúa quỷ Muzan Kibutsuji...khóc rất thê thảm...

End......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net