Có một con mèo màu hồng đang xù lông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Đương cái lúc mà Douma bắt đầu vân vê thắt lưng của Akaza, thì Muzan lạnh lẽo liếc nhìn y, gã ta nhẹ nhàng vung tay thì một nửa cơ thể của Douma liền bị xé ra hai nửa.

"Douma. Vừa phải thôi. Còn chim chuột trước mặt ta... Chết đấy."

Akaza không để Douma gữi khư khư bả vai mình thêm một giây nào nữa, lập tức đấm nát nửa khuôn ngực còn lại của y. Gồng các cơ bắp làm đứt đoạn mấy sợi dây leo của liên băng, và nhanh nhẹn nhảy xa ra khỏi Douma vài chục mét. Với hắn mà nói, đây là một khoảng cách khá là an toàn. Ít nhất là hắn sẽ kịp xoay sở nếu Douma có ý định làm gì tiếp theo.

"Ôi, Muzan sama, thần thật sự rất là đau đấy. Không phải là nỗi đau của thể xác mà đau trong tim á."
Nói rồi Douma ôm ngực mà khóc thảm thiết, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của y, rồi y bụm mặt khóc thút thít khóc nức nở như lòng tốt của mình bị người ta tần nhẫn chà đạp.
"Ngươi nên biết điểm dừng, Douma. Đừng làm ta chướng mắt. Ngươi cũng nghe rồi chứ nhỉ, nhiệm vụ tiếp theo ta giao cho ngươi, chính là cùng Akaza tìm hoa bỉ ngạn xanh."
"Vâng~~ thần hiểu rồi, Muzan sama. Thần sẽ phối hợp thật tốt với Akaza - dono~~."
Nói rồi Douma liền sáp lại gần Akaza, chưa để Thượng Huyền Tam kịp định thần đã nâng bàn tay của hắn lên, vuốt ve và mân mê từng đầu ngón tay của hắn.
"Cùng nhau làm việc thật tốt nhé, Akaza - dono. Mà nói thật chứ, chúng ta trông thật hợp với nhau, cứ như trời sinh một đôi í."
Nhưng mà giáo chủ đây còn chưa kịp trưng nụ cười thân thiện hiền lành, cái đầu của ngài ta lần nữa bị đấm nát.

"Thứ lỗi cho thần, Muzan sama, nhưng thần xin được đi trước." Akaza cúi đầu xin lỗi với Muzan xong liền lập tức chạy đi nhanh nhất có thể, để lại Thượng Huyền Nhị còn mải phục hồi nửa cái đầu nát tan.
"Eh!!! Akaza - dono!! Dừng lại đi mà, đợi ta với chứ!!"
Khi Douma đứng dậy định đuổi theo gót chân của Akaza, y liền bị Muzan gọi lại.

"Douma. Đừng có mà làm chuyện quá trớn, ta cảnh cáo ngươi đấy."
"Aaa... Muzan sama, thần cũng chỉ muốn làm thân với cậu ấy thôi. Lúc nào thần cũng thấy cậu ấy lẻ loi một mình, thật đáng thương... Thần thân là cấp trên của cậu ấy, đâu thể nào để đấy không quan tâm? Ngài biết mà, bản thân thần là một người bác ái, sẽ tận lực giúp đỡ cậu ấy thôi à. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, cậu ấy nỡ chà đạp lên tấm lòng của thần. Nhưng mà thần biết, cậu ấy mới là người cần an ủi chăm sóc biết bao, giống như làm bạn với một bé mèo hoang vậy, vừa dễ thương nhưng cũng hung dữ. Thần mong rằn..."

"Douma, câm mồm đi. Trước khi ta mất hết kiên nhẫn." Muzan cầm ống nghiệm lắc lắc, híp mắt nhìn con quỷ vừa phiền phức, vừa ồn ào này.

"Ara... Aaa... Muzan sama... Thôi mà, thần cuốn xéo ngay đây." Douma vò rối mái tóc màu bạch kim của mình, cười trừ với Muzan rồi rời khỏi gian phòng trước khi Muzan sama của y cho nổ tung cái đầu xinh đẹp đang nhởn nhơ trên cần cổ này.

Tiếng giày nện lên mặt gỗ từng hồi đều đều. Douma vừa đùa nghịch đôi chiết phiến hoàng kim của mình, vừa ngâm nga câu hát nào đó. Mà có lẽ y cũng chẳng hiểu mình đang hát cái ngớ ngẩn nào đây.

"Nè nè!! Nakime ới ời!! Nghe ta nói hông đó."

Mấy gian phòng trước mặt y xoay chuyển theo tiếng tì bà, một gian phòng trước mắt mở sập cánh cửa. Quỷ nữ với mái tóc đen dài che hết cả đôi mắt, bàn tay vẫn ôm khư khư cái đàn tì bà được chế tác đến tinh xảo. Nàng ta im lặng, đợi chờ Thượng Huyền Nhị này đây nói.

"Cô đưa Akaza - dono đáng yêu của ta đi đâu vậy, cảm phiền truyền tống ta đến chỗ của ngài ấy được hơm."
"Vâng. Xin hãy đợi trong chốc lát. Thưa Douma sama."
"Ôi ôi, này Nakemi ơi, cô không dùng đến kính ngữ với ta đâu. Cứ đối xử với ta như một người bạn bình thường là được rồi nha!!"
"Cảm tạ ý tốt của ngài, Douma sama." Nakime vuốt ve chiếc tì bà trên tay, âm thanh nhu thuận đáp lời của Douma.
"Và bây giờ, cô sẽ đưa ta đến chỗ Akaza - dono chứ? Bạn của ta."
"Vâng."
Tiếng tì bà lại một lần nữa vang lên vừa nhẹ nhàng vừa êm đềm, mang cái thanh âm đẹp đến rung động cõi lòng, lặng lẽ đưa Douma rời khỏi Vô Hạn Đại Thành. Douma ôm đôi chiết phiến tủm tỉm mỉm cười, và nghĩ đến biểu cảm đáng yêu khinh khủng của Akaza khi thấy khuôn mặt dịu dành từ ái của y. Sẽ ra sao nhỉ? Đoán chừng sẽ dễ thương như một bé mèo con bị chọc nghẹo đến xù lông luôn á.
Douma vừa thích thú đến cười khúc khích. Ấy thế mà không hề chú ý đến nụ cười vắt ngang qua gương mặt băng sương của Nakime... Giống hệt một ả lừa đảo...

"Ôi ôi, Akaza - dono ới ời. Ngài có nhớ ta chăng? Nhưng ta vừa xa ngài lại như cách nghìn thu vậy. Ta nhớ ngài vô cùng luô... Ơ?"
Douma ngơ ngác nhìn cánh rừng già hoang vu, lâu lâu từng cơn gió lạnh hiu hắt thổi, và quan trọng hơn, y còn chả thấy thân ảnh của ai kia.

Những con quỷ luôn được kết nối với nhau nhờ năng lực của máu chúa quỷ . Tuy không liên kết chặt chẽ như của Muzan với những con quỷ khác. Nhưng ít ra những con quỷ cấp bậc cao hơn có quyền được điều tra tung tích của những kẻ yếu hơn cũng như tình trạng của chúng.

Và... Douma chỉ mất ít phút thôi, cũng cảm nhận được vị trí của Akaza.
"..."

"..."
"!!!?!?!?!!??!!!!??!??!???!!!!!!"
Trời đất hỡi ôi thánh thần ơi, làm sao đây khi mà vị trí của Akaza - dono lại xa y đến vậy?! Đoán chừng y có di chuyển hết tốc lực cũng mất đến 3-4 ngày để nhìn thấy cái bản mặt quạu cọ của Akaza mất thôi!!!
"Chả nhẽ... Mình bị ghét rồi à? Nakime đã hứa đưa mình đến chỗ của Akaza - dono cơ mà?"
Douma vừa ôm lấy cặp quạt, vừa thút thít lẩm bẩm.
Y đứng giữa nơi rừng thiêng nước độc lại âm u này, khẽ rên lên.
"Nơi này đáng sợ quá à, làm mình nhớ đến kúc được trêu chọc Akaza dono..."





Tặng cô @creepynaz2007 nè 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net