Chương 13: Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, giờ tan trường, Izuku và Irene cùng nhau đi về như thường lệ. Cô im lặng gật gù khi anh trai mình cứ luyên thuyên không dứt về sức mạnh của cô.

"Nhưng mà em giỏi thật đấy Recchan, kosei không liên quan gì đến chiến đấu vậy mà em vẫn có thể đỗ vào U.A, hơn nữa còn đứng đầu bài kiểm tra đầu vào lẫn bài kiểm tra đột xuất của thầy nữa."

Và Irene đã nghe đến bốn lần cái "nhưng mà" của Izuku rồi.

"Nhưng dù em có mạnh cỡ nào, thì người bảo vệ em vẫn sẽ là anh!"

Nghe câu này của anh trai, Irene có hơi bất ngờ, cô ngạc nhiên nhìn lên. Câu này làm cô nhớ đến anh em Thượng huyền lục, theo như cô được biết thì do hoàn cảnh nên hai anh em ấy mới lựa chọn con đường trở thành một con quỷ, à không, họ không được lựa chọn. Lúc ấy cô vẫn chưa hiểu lắm về tình cảm của hai anh em nhà nấy, nhưng bây giờ thì cô đã phần nào hiểu được rồi.

Izuku ấy à, là người cưng cô còn hơn cả mẹ, chiều theo sở thích của cô, còn lén mẹ mua bánh su kem cho cô trong thời gian cô bị cấm ăn nữa. Từ trước khi nhớ lại kí ức đến bây giờ, Izuku vẫn chiếm một phần rất quan trọng trong lòng cô, giống như thể, cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cô, nhận lấy phần thua thiệt về mình. Thứ tình cảm này lần đầu cô được cảm nhận.

Và cô sẽ trân trọng.

"Anh cũng không biết sao mình lại có kosei như thế này, cơ thể anh không tương thích với nó..."

Izuku đang nói dóc, Irene chỉ cần nhìn kỹ một chút liền nhận ra. Cô không biết sao anh phải nói dối với mình như vậy, không phải trước giờ có bí mật gì đều chia sẻ cho nhau biết sao? Nhưng mà chắc là anh ấy cũng có lí do riêng, cô sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng kể mọi thứ cho mình biết. Vì dù sao, nếu như cô có thể gặp lại những người đồng đội cũ, cô cũng không thể kể rằng đó là người quen của cô ở kiếp trước được, nghe hoang đường quá.

"Anh chỉ cần cố gắng và thường xuyên luyện tập thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Irene nghiêng đầu nở một nụ cười tỏa nắng, Izuku nhìn thấy thế chỉ có thể lặng lẽ cất vào tim.

Đồ sis-con.

. . .

"Ochako-chan dễ thương thật ha Zucchan."

Kết thúc một ngày ở trường, Irene và Izuku lên tàu điện trở về nhà. Trên đường tới nhà ga thì hai người bọn họ có làm quen được với Uraraka Ochako và Iida Tenya, cậu bạn nghiêm túc đáng sợ. Hai người họ vô cùng ngạc nhiên khi biết Izuku và Irene là hai anh em song sinh. Cũng đúng, trừ trùng họ và màu tóc thì hai người bọn họ trông khá khác nhau.

"A... ừm... đúng vậy..."

Nhắc đến Ochako, mặt Izuku bỗng đỏ ửng lên, nói lắp bắp. Irene cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao mặt anh đỏ vậy Zucchan? Bộ không lẽ..."

"Không phải đâu Recchan!"

"... Anh kết người ta rồi hả?"

Nghe em gái mình trêu thế kèm điệu cười vô cùng gian sảo mặt Izuku lại càng đỏ lên, như một quả cà chua vậy.

"Không phải mà!! Recchan là đồ xấu xa!"

"Ahahah!"

"Tụi con về rồi đây."

Mở cửa nhà bước vào, Izuku thay cả em gái mình mà lên tiếng, thấy mẹ Inko đang lúi húi trong bếp nấu bữa tối, Izuku liền nhanh nhẹn cất cặp rồi chạy xuống dưới hỏi phụ mẹ. Còn Irene muốn giúp lắm nhưng mà...

"Ire-chan đi mua giúp mẹ chục trứng với bó hành nha."

Vậy đó, mẹ lại giao nhiệm vụ đi mua đồ để làm bữa tối cho cô, mặc dù trước đó đã có một lần cô vì diệt quỷ mà về trễ. Nhưng không sao, chỉ cần mẹ tin tưởng, đứa con gái này sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Lần này thì khá là suôn sẻ, cô không bị lạc đường hay đụng độ với quỷ, có vẻ đó là con quỷ duy nhất cô gặp kể từ lần đó.

Lúc về, do cô tung tăng quá nên va phải người ta. Chàng trai nọ có vẻ rất vững chắc vì khi va nhau chỉ có Irene là mất cảnh giác mà ngã ra đường thôi. Kết quả là trứng mẹ nhờ nó mua thì vỡ hết, còn bó hành thì không sao, có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.

"Ahaha! Xin lỗi nhóc nha, để ta mua trứng đền lại cho nhóc nhé, nhóc Irene?"

Nghe điệu cười này, với giọng nói này, Irene đang xoa mũi cũng phải ngạc nhiên ngước lên.

"Eh?"

Irene ngạc nhiên, nơi mà có một chàng trai đang đứng ngược hướng ánh hoàng hôn. Mái tóc anh ta màu vàng nắng, cuối những lọn tóc mang một màu đỏ cam như hoàng hôn lúc này vậy. Điệu cười đó, đôi mắt cú mèo đó, không thể sai đi đâu được.

"Kyoujuro-san!"

"Hahaha, tưởng em không nhớ ra ta." Rengoku bật cười, "Nếu đúng vậy thật thì nếu có cái lỗ thì ta sẽ chui xuống ngay!"

"Eh? Nhưng mà sao anh..."

"Bình tĩnh, trước tiên để ta mua trứng đền cho nhóc đã."

"A khoan đã-"

Nhưng chưa để Irene nói hết, Rengoku đã phóng đi rồi. Vì là anh ấy sẽ trở lại nên cô sẽ đứng đợi một chút. Về muộn mấy phút chắc mẹ không để ý đâu ha?

Cô đứng dậy và phủi bụi chân váy, sau đó đứng đợi. Không lâu sau, Rengoku đã quay trở lại với một chục trứng trên tay.

"Trả nhóc."

"Vâng, em cám ơn." Irene nhận lại trứng, nhưng cái cô quan tâm không phải trứng, "Sao anh lại ở đây?"

"Ta mới nhớ ra kí ức kiếp trước cách đây không lâu."

"Em thì nhớ ra cũng kha khá thời gian rồi. Nhưng mà có gì để đêm gặp nhau nói chuyện, giờ em phải về đã không mẹ em lại mắng."

"Vậy hẹn nhau ở công viên lúc một giờ sáng nhé."

"Vâng."

Nói rồi Irene dùng một tốc độ nhanh nhất để phi về nhà không mẹ với anh trai lại đợi. Rengoku ở phía sau nhìn theo bóng lưng nó mà khẽ mỉm cười, Irene một lần nữa có một gia đình, và em ấy đang trân trọng nó chứ không để nó vuột khỏi tầm tay như kiếp trước nữa. Anh cảm thấy mừng thay cho em ấy.

"Kochou, Irene đang rất vui vẻ đấy."

Em ấy không còn là Kochou Irene nữa, em ấy không còn mang trong mình nỗi thù hận nữa, em ấy bây giờ đã có một cái tên mới, một gia đình mới, một cuộc sống mới. Và, em ấy không còn bất cứ thứ gì ràng buộc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net