Chương 4: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy! Đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về tương lai rồi!"

Irene không quan tâm đến xung quanh mình các bạn cùng lớp đang phát động kosei hưởng ứng lời nói của thầy. Cô lật những trang giấy trong cuốn sổ ghi chép về Oyakata-sama và các trụ cột. Những năm gần đây cô đã bổ sung thêm hơi thở mà họ sử dụng cùng với chỉ số sức mạnh của họ. Trong bảy năm, cô không gặp bất cứ ai trong hàng ngũ trụ cột, nhưng hi vọng gặp lại họ trong thế giới này của cô ngày một lớn.

Trong bảy năm, Irene đã sớm lấy lại sức mạnh vốn có của mình, thậm chí còn ngày càng mạnh lên.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thầy giáo không tiết lộ rằng cô và Izuku cũng đăngkí thi vào U.A, cả lớp cười vào mặt anh em cô, còn Bakugo thì nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét.

Nếu bây giờ lũ người này là những tân binh ở Hoa phủ, thì chắc chắn một điều là cô đã hành họ chết đi sống lại rồi đấy.

Giờ ra về, tất nhiên là Izuku bị Bakugo đe doạ từ bỏ thi vào U.A, Irene đã nhìn thấy điều đó.

"Nào nào, tránh xa Zucchan ra."

Irene dùng kiếm gỗ đập vào tay Bakugo đang nắm lấy cổ áo Izuku, vẻ mặt khó chịu. Hôm nay câu lạc bộ kiếm đạo cho nghỉ nên cô được về sớm, không ngờ lại vô tình thấy cảnh này.

"Hả!? Tránh ra đi con nhỏ đáng ghét, tao không thích động tay với con gái!" Bakugo gằn giọng, lộ rõ không cam tâm khi có người dám dùng cái thanh kiếm gỗ chết tiệt đó và đánh vào tay hắn.

"Không thích, anh trai của tôi, tại sao lại phải để cho mấy người bắt nạt chứ?"

"Mày!"

Irene không quan tâm đến Bakugo chuẩn bị nổi điên, nhẹ nhàng đỡ Izuku đứng dậy sau đó kéo cậu đi.

"Đừng tưởng cứ có kosei mạnh là muốn làm gì thì làm, Bakugo-kun."

Bakugo sững người, đôi mắt em lúc ấy như sáng lên trong bóng tối, khí áp ấy hắn chưa lần nào cảm nhận được trước đây.

"Tch... Con nhỏ chết tiệt."

. . .

"Anh không sao chứ Zucchan? Có bị đau ở đâu không?"

Irene thả tay Izuku ở sân trường rồi nắm hai bả vai cậu xoay ngang xoay dọc như để kiểm tra xem anh trai mình có ổn hay không.

"Được rồi mà Recchan, anh ổn."

Cũng may là Izuku không sao, nếu không cô nhất định sẽ dùng hơi thở quay lại nện đám kia ra bã. Dù có là Bakugo cũng không tha, ai biểu dám bắt nạt anh trai cô? Bạn nối khố hay gì cũng được cô không quan tâm, bạn từ nhỏ là có quyền bắt nạt sao?

"Anh thật là, sao lại không phản kháng lại bọn họ chứ? Muốn làm anh hùng thì phải mạnh mẽ lên!"

"Nhưng Kacchan có kosei, còn anh thì không..." Izuku mím môi, cúi đầu.

Irene không biết nên nói gì tiếp theo để an ủi nữa, nhưng cô vẫn muốn anh có thể theo đuổi giấc mơ của mình đến cùng.

"Em cũng có kosei này, nhưng không biết nó từ đâu ra mặc dù em đã được chuẩn đoán vô năng giống anh."

"Vậy nên, sớm muộn gì anh cũng sẽ có kosei thôi. Nếu như em có, thì anh cũng sẽ có."

"Anh đừng lo lắng nữa nhé!"

Nghe những lời an ủi của cô em gái mà ngày đêm trong lòng cậu muốn bảo vệ, Izuku nhất thời không kìm được nước mắt. Cậu ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn ra như mưa.

"Recchan là tốt nhất!"

Irene vỗ đầu Izuku như mẹ dỗ bé, lòng cảm thấy hôm nay thật ngược đời. Bình thường toàn là cậu dỗ cô, cái gì nó làm sai cậu cũng nhận là mình làm. Có điều Inko lần nào cũng biết là Izuku nhận lỗi thay cho nó nên lần nào cũng chỉ phạt mình nó thôi. Hình phạt nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là hình phạt đáng sợ đối với nó. Đó chính là nhịn ăn bánh su kem một tuần liền. Kinh dị chưa.

"Em về trước, hôm nay mẹ có nhờ em chút việc. Anh nhớ về sớm nha!"

Irene nói rồi chạy đi mất.

"Ừ, được rồi."

. . .

Inko đưa tiền cho Irene, dặn dò đủ kiểu là mua xong phải về liền, mua theo danh sách mà mẹ đưa, không được la cà dọc đường. Irene vâng vâng dạ dạ, nói là chắc chắn mua xong sẽ về luôn.

Thế mà sau khi mua đồ xong, cô đi lạc đến tận chỗ nào ấy, khung cảnh lạ lẫm. Điều đáng nói ở đây chính là nãy giờ cô chỉ đi thẳng, chỉ đi thẳng thôi mà cũng lạc đến chỗ khỉ ho cò gáy này đây.

Nói là "khỉ ho cò gáy" thì cũng không đúng lắm, vì nơi này cũng khá nhiều nhà cao tầng nằm san sát nhau. Trái lại, đường phố rất vắng vẻ, ít người qua lại. Chủ yếu là những bà nội trợ đi chợ mua nguyên liệu nấu bữa tối, nhưng họ cũng nhanh chóng vào nhà và khoá cửa lại. Irene cảm thấy nơi này có gì đó rất kì lạ.

"Hồn em nát tan trôi theo áng phù vân mây trời."

Irene ngước mắt lên, bóng dáng một cô gái đi ngược ánh sáng đang hướng cô đi tới, trông cô ta tiều tụy đến đáng thương, có vẻ như là vừa thất tình.

"Làn tóc xanh hoá thành bạc phơ. Hồi ức khi bên người ngày thơ."

Irene nhíu mày, cô ta đang hát, và đang khóc?

"Làn khói sương theo tiếng đàn tranh, vang trong đêm nguyệt soi tửu sầu."

Ừ thì cô ta hát hay thật, nhưng vừa đi vừa hát lại còn xen lẫn tiếng nức nở của cô ta khiến bầu không khí đột nhiên trở nên kinh dị.

"Người đau thương lại là người say, kẻ không say lại không thương mình."

[Vô Duyên - Suzie, Dr A]

Cô ta đến gần nó ngày càng gần, còn Irene cứ đứng im nơi đó, lắng nghe cô ta hát, thậm chí cô còn không thể cử động được nữa. Không lẽ là do bài hát đó?

"Ồ, một con nai tơ ngơ ngác, sao ngươi lại ở đây?"

Irene không thể di chuyển, không thể chạy, cũng không thể thi triển kosei của mình. Cô khẽ khịt mũi, một mùi hôi thối xộc thẳng vào khiến cô ho sặc sụa.

Cái mùi này, không thể sai được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net