Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà ở Tokyo tại Nhật Bản, có một thanh niên khoảng chừng 23 tuổi đang sinh sống tại đó. Anh là Yamada Tsubaki, một nhân viên văn phòng hiện vừa lên chức trưởng phòng. Lí do anh có thể leo lên chức này chỉ có thể là do thiếu nhân lực mà thôi.

Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất phát ra có lẽ là từ chiếc laptop đang nằm ngay ngắn trên bàn. Ngoài laptop, trên bàn còn có nhiều giấy tờ và tài liệu, dưới đất còn có nhiều ly và lon cà phê rỗng. Có thể thấy anh ta đã dành một khoảng thời gian dài để làm đống này.

"Đúng là cái thứ công ty rách, đồng nghiệp thì như hạch." Bỗng, anh ta cất tiếng than vãn.

Tsubaki nhìn vào những số liệu như đang nhảy nhót trên màn hình mà chỉ biết thở dài. Anh ta đã ngồi ở đây suốt ba ngày không ăn không nghỉ mà chỉ uống cà phê với nước.

"Nếu không phải anh đây cần tiền để trả góp hết căn nhà này thì cái đống giấy này sớm đã bị bán sắt vụng."

Nói rồi Tsubaki dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi một chút, ngay lúc đó chiếc laptop của anh ta cũng sập nguồn do không còn năng lượng.

Một khoảng không yên tĩnh. Một phút, hai phút rồi lại ba phút sau Tsubaki mới hít một hơi sâu để bình tĩnh.

"Bình tĩnh cái quái gì! Má nó tài liệu của anh-"

Tsubaki quơ tay cầm một chiếc cốc định bụng sẽ trút giận lên nó. Nhưng may là lí trí đã kéo anh ta trở lại, cụ thể hơn là giá của chiếc cốc này.

"Cái nhà này ngoài mình ra thì đâu còn gì có thể đập."

Anh bỏ chiếc cốc xuống, rời khỏi ghế rồi nằm thẳng xuống chiếc giường nhỏ của bản thân.

"Công ty rác rưởi.."

Nhắm mắt lại, dù sao cũng mất rồi. Cùng lắm là giờ anh ta bị sa thải và chuẩn bị bán thân để trả góp nhà thôi mà. Tsubaki định sẽ ngủ một chút để xem đây có phải một cơn ác mộng hay không.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Tsubaki cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh ta bị chói mắt bởi ánh sáng từ đâu đó, cảm giác sau lưng cũng có gì đó không đúng. Sau một lúc thích nghi với ánh sáng, Tsubaki mới lò mò ngồi dậy.

"Gì sáng dữ vậy.."

Chớp mắt vài lần, anh cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

"Nhớ là bị cắt điện rồi mà."

Đã ba tháng anh ta chưa đóng tiền điện và vừa bị cắt điện vào hôm qua. Đó cũng là lí do khiến căn nhà tối om và chiếc laptop hết pin.

Ngáp vài lần, một cơn gió mát thoáng qua khiến anh ta tỉnh táo lại. Tsubaki tỉnh khỏi cơn mơ ngủ rồi nhìn xung quanh, quả nhiên là sai rất sai.

"Chỗ quái nào đây? Xã hội hiện nay còn có người bắt cóc mấy tên to xác như này sao-" Nghĩ lại thì cũng không đúng lắm, nếu bắt cóc thì anh ta phải bị trói lại rồi chứ làm gì thoải mái được như thế này.

Thế là nhanh chóng anh lại nghĩ đến một phương án khác.

"Vãi nồi, chẳng lẽ là camera ẩn? Bộ mấy người bị điên ha." Đây chắc chắn là một chương trình camera ẩn rồi, hẳn là sau khi sự việc ngu ngốc này kết thúc thì anh ta sẽ gọi cảnh sát còng đầu hết lũ người rảnh rỗi này.

Suy nghĩ một lúc, Tsubaki mới cảm thấy trang phục bản thân mặc có phần không đúng lắm. Trước khi vào giấc thì anh ta đang mặc áo thun thì phải, sao giờ lại mặc cái khác rồi.

"Bộ đồ cũ rít gì đây?"

Tsubaki không quan tâm lắm về thứ này, thứ anh ta quan tâm là chiếc điện thoại của bản thân có được mang theo hay không. Đang tìm kiếm thì anh lại quơ phải một thứ dài dài, cầm lên mới thấy nó là một thanh kiếm còn trong vỏ.

"Katana? Bộ chương trình giả lập cosplay hay gì?"

Dù sao thì anh ta phải sớm về nhà hoàn thành xong đống deadline được giao nếu còn muốn trả góp tiền nhà. Đứng dậy, tiến đến một bóng râm để nghỉ ngơi, Tsubaki bỗng nhìn về một hướng.

"Có thứ gì đó đang đến.. Lợn rừng?" Nghĩ đến đây anh ta có chút rùng mình. Dù anh ta có chiều cao vượt bậc đi chăng nữa thì Tsubaki vẫn chỉ là tờ giấy thổi là bay, xé là rách mà thôi.

Ngay lúc anh ta vừa định chạy đi thì đã thấy được bóng dáng của thứ đang đến, hình dáng này có vẻ là một con người. Điều này cũng khiến anh ta an tâm hơn phần nào.

"Con người, mượn điện thoại gọi cứu hộ chắc được. Cơ mà mong là chỗ này có sóng."

Bóng người đó càng ngày càng tiến lại gần, tốc độ cũng càng nhanh. Đến khi đã lao đến chỗ Tsubaki anh mới cảm thấy việc bản thân ngồi đây là điều ngu ngốc hơn việc không bật auto save cho laptop.

Một sinh vật có ngoại hình giống con người, đôi mắt đầy sự hung hăng và mất lí trí, răng nanh cùng móng vuốt sắt nhọn liên tục phát ra tiếng gầm gừ.

"Anh bạn à-" Tsubaki run rẩy nói.

Đối diện thứ xấu xí này, anh đành nhắm nghiền mắt chấp nhận số phận bi thảm của bản thân. Cơn đau mà anh chờ không hề ập đến, thay vào đó là rất nhiều tiếng bước chân. Đến lúc này anh mới mở mắt ra, trước mặt anh là một người lạ, bên thứ kia lại có hai người khác.

"Ở đây ổn rồi, anh nhanh chóng về nhà trước trời tối đi nhé." Giúp Tsubaki đứng dậy, người kia cùng hai người còn lại bắt đầu đuổi theo sinh vật lúc nãy vào sâu trong rừng.

Mất một lúc để định thần lại, Tsubaki hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

"Cái gì vừa diễn ra vậy?"

Bộ đồng phục của những người lúc nãy rất quen mắt, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi.

"Katana, sinh vật kì lạ và bộ đồng phục đó.."

"Chẳng lẽ là bộ manga được đứa em họ hôm trước đọc?" Đây là suy đoán của anh, đến chính Tsubaki còn cảm thấy buồn cười.

Nhưng rất nhanh anh ta cũng chấp nhận sự thật, vì chính mắt anh ta đã nhìn thấy cơ mà.

"Chả nhớ cái mẹ gì... Biết vậy lúc trước đã đọc đàng hoàng hơn."

Chính Tsubaki còn không biết bộ truyện này tên là cái gì.

"Nghĩ lại gì.. Chúng gọi là 'quỷ' sao?" Tsubaki nhìn lên bầu trời, màn đêm đang dần buông xuống.

Bây giờ anh ta không chạy đi thì kiểu gì cũng chết, vậy nên Tsubaki bây giờ chỉ biết cắm đầu mà chạy hết sức bình sinh.

Tại một nơi sâu trong rừng, nhóm ba người lúc nãy cùng con quỷ đã bị treo lơ lửng lên những cành cây. Một con quỷ với mái tóc trắng dài chỉ nhìn một lúc rồi biến mất.

Quay lại về phần Tsubaki, anh ta đã chạy rất lâu cuối cùng cũng đến một ngôi làng trước khi trời tối. Anh được tá túc tại đây nhờ người dân tốt bụng, theo như anh được biết thì đây là một ngôi làng gần một đồi núi thường diễn ra các cuộc mất tích, đó cũng là nơi anh tỉnh dậy - Núi Natagumo.

Tsubaki cũng cảm thấy cái tên này khá quen nhưng anh không thể nhớ được. Suốt đêm đó, anh đã suy nghĩ về tương lai. Ở đây, ngoài việc tham gia vào việc tiêu diệt "quỷ" thì dường như anh cũng không còn cách nào khác, Tsubaki định sẽ khởi hành vào ngày mai. Mong là anh sẽ không chết giữa đường.

_____

Ảnh minh họa.

Thông tin:

Tên: Yamada Tsubaki

Tuổi: 23

Giới tính: Nam

Chiều cao: 1m92


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kny