[ObaMitsu] Vanlentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác này là sao?

Khi tôi mới tham gia Sát Quỷ Đoàn. Tôi đã nhìn thấy được 1 người con gái khá đặc biệt . Cô ấy sở hữu chiều cao trung bình, nổi bật nhất chắc là mái tóc màu hồng kèm theo màu xanh lục. Theo tôi được biết thì do ăn quá nhiều mochi anh đào nên tóc cô ấy mới như vậy .Sở hữu đôi mắt màu xanh lục nhạt với hai chấm đen ở bên dưới đôi mắt đó. Làn da trắng làm cho mỗi khi hai bên má ửng hồng do ngại của cô sẽ thấy rõ hơn. Cô mặc bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn giống như các trụ cột khác nhưng..thứ tôi thắc mắc là sao cô ấy lại để hở ngực như vậy chứ? Thật kì cục. Nhưng không hiểu sao tôi lại phải lòng cô gái ấy...Kanroji Mitsuri.




[ truyện được làm bởi tôi và nó khá xàm nên cân nhắc]

Một buổi chiều khi anh đang ngồi trên cây như thường ngày và chơi với chú rắn được quấn quanh cổ của mình là Kaburamaru. Khi đang ngồi nói chuyện với bạn thân của mình thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Anh iguro-san."

-"hửm"

Anh không để ý đến cô lắm vì chất giọng này đã quá nỗi quen thuộc nên anh cũng đoán được đó là ai rồi. Mitsuri mặt đỏ như trái cà chua đặt hộp socola do chính tay cô làm xuống dưới góc cây anh đang ngồi. Nở một nụ cười nhẹ và nhìn lên.

-"E..em tặng anh hộp socola này ạ..em đã tự làm đấy!..eh.. do lần đầu làm nên mong anh thông cảm ạ."

Cô ấp úng nói ,mặt ửng hồng chờ đợi phản hồi của đối phương. Obanai khá bất ngờ vì đây là lần đầu có người tặng quà cho anh. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngầu lòi của mình.

-"ừm, tí tôi sẽ ăn."

-"Dạ!"

Nghe được câu này, cô vui mừng lon ton chạy đi chỗ khác. Không ai biết được là cô đã vui đến nhường nào.

Iguro từ trên cây nhảy xuống, cầm chiếc hộp socola Mitsuri tặng. Kèm theo dòng chữ "Valentine vui vẻ" . Thắc mắc chữ đằng trước, anh chưa từng nghe thấy từ này từ trước đến nay. Trong đầu đang tự hỏi không biết nó có ý nghĩa gì thì Sanemi từ đâu xuất hiện khoác vai Obanai .

-"Yo, sao đứng đơ ra vậy."

Obanai giật mình định giấu chiếc hộp đi nhưng Sanemi đã kịp lấy và xem. Hắn quay sang nhếch mép nhìn anh.

-" Ghê nhờ, được tặng socola trong ngày Vanlentine luôn."

-"Valentine?"

Sanemi phì cười vì độ ngốc của anh chàng trước mặt. Anh còn chả biết Valentine là gì cơ á. Chịu rồi.

-"Vanlentine là ngày lễ tình nhân đó má."

Anh tròn mắt nhìn hắn. Ngày lễ tình nhân? Sao Mitsuri lại tặng mình cái này nhỉ .. không lẽ .. cô ấy thích mình!? Mặt Obanai bỗng đỏ ửng lên, anh đang thầm nghĩ không biết nên tặng cô món quà gì .Nhưng anh đang mơ hồ không biết Mitsuri có thích mình thật không hay là anh đang ảo tưởng. Thôi bỏ qua,anh mãi không nghĩ được nên tặng gì nên đã phóng tới chỗ khác để hỏi mn. Sanemi đang cười cũng phải giật mình vì không biết Obanai đã biến đâu mất. Anh phóng ra chỗ của Trùng Trụ Shinobu để hỏi. Đang lau kiếm cô cũng phải nổi da gà vì Obanai xuất hiện lúc nào không hay.

-"Iguro?"

-"Cho tôi hỏi, nếu thích ai đó thì cô sẽ tặng họ món gì?"

Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Obanai. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và hỏi ngược lại.

-"Sao anh lại hỏi tôi câu đó?"

Obanai mơ màng trả lời.

-"Vì cô thích Tomioka mà."

-"H-ha?"

Mặt cô đỏ lên ,bộ cậu ta không có duyên à. Thật là.. phải giữ bình tĩnh cái đã. Cô thở dài, nhìn Iguro đầy giận giữ. Ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng sát khí vẫn đùng đùng.

-"..Anh định tặng Mitsuri à? "

Obani gật đầu.

-"Hm..anh có thấy Mitsuri có điểm gì khác biệt với mn không."

-"Thiếu vải?"

-"Chính xác."

Shinobu bất ngờ vì Obanai cùng 1 suy nghĩ với cô. Shinobu và Obanai sau 1 hồi thảo luận thì Shinobu đã biết nên tặng gì rồi. Shinobu dẫn Obanai ra cửa hàng mua đồ.

-"Vớ sao?"

-" Ye, anh thấy màu nào đẹp hơn? Xanh lục hay hồng."

Cô đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn cái nào vì cả 2 đều trông rất hợp với Mitsuri.

-"Chắc là..xanh"

-" Được đó, bây giờ thì anh mang đến tặng cho Mitsuri đi."

Cô đưa đôi vớ sọc màu xanh lục cho anh rồi cười vì không biết màn tỏ tình của Obanai sẽ hài hước đến mức nào. Cảm ơn và tạm biệt Shinobu, anh can đảm bước đến chỗ Mitsuri đang nói chuyện với Viêm trụ Rengoku. Không hiểu sao, khi nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau ,Obanai lại rất giận. Anh tiến lại gần chỗ cô. Cầm đôi vớ lên và nói.

-"Mitsuri,..tôi tặng em.."

Mặt cô ửng hồng, cô nở 1 nụ cười tỏa nắng. Cô rất vui khi được nhận quà của anh. Cô vui vẻ nhận lấy và cảm ơn. Rengoku bên cạnh cũng cười  cười theo ,lại còn khen vớ rất hợp với Mitsuri và khen Obanai có gu thẩm mĩ tuyệt vời. Anh đỏ mặt nhìn Mitsuri khi cô nở nụ cười tỏa nắng. Anh nhảy lên cây và trốn trong đó. Anh chỉ không muốn 2 người họ nhìn khuôn mặt anh lúc bấy giờ.

Hôm sau, anh vui mừng vì Mitsuri đã mang lên mình cặp vớ sọc màu xanh lục do anh tặng. Mọi người xung quanh cũng khen đôi vớ rất đẹp và hợp với 1 người thiếu vải như cô.

-"Anh có thấy Socola ngon không ạ."

-"C-"

-"Có, ngon lắm Mitsuri!"

Rengoku khoanh tay cười và khen socola của cô. Obanai định trả lời thì nhận ra cô đang hỏi Viêm trụ .Ơ? thế có nghĩa là...Anh quay sang Nham Trụ.

-"Này, Mitsuri có tặng cho anh Socola không?"

-"Có."

....

Obanai im bặt..thì ra không phải cô thích anh . Mà ai trong Sát Quỷ Đoàn cô cũng tặng hết. Anh suy sụp hoàn toàn. Thì ra là anh tự đa tình. Shinobu thấy vậy liền ra an ủi.

-"Không sao không sao, lần sau đừng ảo tưởng nữa."

Obanai tức giận khi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của Shinobu.

-"Ừm, cô cũng đừng tưởng Tomioka thích mình nhé."

Lúc này, chỗ 2 người tỏa ra sát khí rất mạnh . Mặt cả 2 đầy hắc tuyến . Shinobu thì túm áo Obanai kèm theo nụ cười mỉa mai còn anh thì  lườm Shinobu và vuốt ve chú rắn của mình.

Tối hôm đó, khi Obanai đang chán đời ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Anh ra xem thì đó là Mitsuri. Anh mời cô vào nhà và rót trà cho cô uống. Anh để ý trên má cô hiện đang ửng hồng .Vì không khí quá căng thẳng nên anh đành mở lời trước.

-"Mitsuri, em sang đây có việc gì không?"

-"eh..liệu mai ..anh có muốn đi chơi với em không?"

Giờ thì đến lượt anh đỏ mặt, còn cô thì lấy tay che đi khuôn mặt của mình vì ngại. Anh bình tĩnh, mỉm cười dù cho hai bên má vẫn còn ửng hồng. Xoa đầu cô, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Mitsuri hiện đang rất ngại, phải ,anh biết. Đây là cơ hội 7749 năm có 1 nên anh còn có phương án nào khác nữa.

-"Anh đồng ý."

Mitsuri bỏ tay khỏi mặt ,vui vẻ khi Obanai đã nhận lời của mình.

-"mà Mitsuri..em tặng socola cho tất cả mn hả?"

-"À! đúng vậy, nhưng riêng socola của anh thì em đặc biệt tự làm còn mấy cái em tặng cho các Trụ cột khác là em mua ngoài hàng."

Mitsuri cười nhẹ,mặc dù là lời nói dối để Obanai vui hơn nhưng anh lại tin thật. Thế là anh tưởng đây sẽ là tình yêu màu hồng của anh và Lươn Trụ..à nhầm Luyến Trụ Mitsuri.

Từ đó ,Obanai yêu đơn phương chị Mít chu chi.

--------------------------------------

26/1/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net