Sanemi_1: Ác quỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ lớn nhất trong đời của học sinh là gì? Theo tư duy của nàng T/b thì nó chính là môn toán. Môn học tử thần tất nhiên phải đi kèm với giáo viên ác quỷ.
- H/b T/b, mày lên làm bài này cho tao. _ Giọng nói cọc cằn của thầy Sanemi vang lên.
- Dạ...thầy...thầy ơi. Em không có biết làm...._ T/b gục đầu xuống.
- Không điểm và tao sẽ phê mày lên sổ đầu bài.
- Thầy ...thầy..ơi. Thầy tha cho em lần này thôi .
- Im lặng , ngồi xuống . Hết giờ ở lại học phụ đạo môn toán .
- Hôm nay là Giáng Sinh , thầy đổi hôm khác giúp em đi._ T/b chấp tay nhìn Sanemi.
- Đếch, một là hôm nay , hai là rớt môn._ Sanemi chỉ tay về hướng T/b
- Đừng mà thầy_ T/b nài nỉ.
- Câm mồm. Không học thì cút ._ Đập tay xuống bàn giáo viên
- Thầy...em học.
______________________________________
- Kanao ơi, tức quá đi. Hôm nay còn có việc quan trọng má . Ông thầy đó chỉ giỏi ăn hiếp tớ. Học phụ đạo với ổng thì thà tớ nhảy lầu còn sướng hơn._ Em ôm lấy Kanao mà sướt mướt.
- Thôi cậu cố gắng lên, chuyện đó dời lại ngày mai đi. Mai rồi chúng ta làm. Tớ biết hôm nay cậu định tỏ..._ Kanao xoa đầu T/b
- Con T/b kia, tới giờ học phụ đạo rồi._ Sanemi từ đâu bước lại , nắm cổ tay T/b rồi kéo em đi.
- Ơ .
- Ơ cái đéo gì?
- Thầy ơi hôm nay em có hẹn với Genya ..._ gỡ tay Sanemi
- Im lặng đi. Mày nói nữa là tao nắm tóc mày kéo đi đấy.
- Nhưng mà ...em định tỏ tình với ...nếu mà..._ Trợn mắt nhìn Sanemi.
- Mày ...
Gã hung tợn, bế em lên vai rồi đi về phòng làm việc của gã.
- Thầy thả em xuống đi. Thầyyy... Ngại chết em rồi.
- Mày im miệng đi , mày mà la làng nữa là tao quăng mày xuống đất.
- Thầy chỉ giỏi ăn hiếp em...
- Ồ, tao còn giỏi chuyện khác cơ.
Khi vừa bước vào phòng ,gã liền thả em xuống, nhanh tay khóa cửa phòng lại.
- Này H/b T/b, không biết em có biết về tin đồn yêu đương của em với thằng em trai của tôi không nhỉ?
- Em không có...
- Em đừng có chối, thằng em trai của tôi chính là Genya yêu quý của em đấy._ Sanemi đưa tay bóp chặt hai má T/b, tay cởi áo khoác của em ra.
- Em không biết. Thầy đừng làm..._ T/b kinh hãi nhìn hắn
Chẳng để T/b nói thêm một lời nào , gã  đã đặt môi mình lên môi em , điên cuồng áp đảo .
- Thầy...thầy ..._ Em khẽ níu vai gã vì choáng váng.
- Giữ sức để hét đi em._ Gã ghì chặt em xuống mặt bàn.
- Thầy điên rồi!!_ Mắt em rưng rưng , cố tìm cách thoát khỏi Sanemi.
- Tại ai?_ Gã càng ghì chặt em .
______________________________________
Sau sự việc hôm đó, T/b vẫn còn khủng hoảng tinh thần. Lúc nào cũng đưa ra bộ mặt sợ sệt, đến môn toán liền tìm cách né tránh tên ác quỷ kia. Gã tất nhiên đã nhận ra nhưng chỉ có thể trầm lặng quan tâm em, đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc ***.
- H/b T/b , cuối giờ ở lại lớp. _ hắn vội vã bước khỏi lớp 1A sau khi tiếng trống vang lên.
- Kanao.. cứu tớ _ T/b nắm chặt gấu áo của Kanao , nước mắt tuôn trào nhìn nhỏ.
- T/b , rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại sợ thầy ấy như vậy.._ nhỏ ôm chặt lấy T/b , tay siết lấy vai em.
- Không có..._ T/b đẩy nhỏ ra , nhanh chóng ổn định bản thân lại.
- Tớ nghĩ là do cậu ấy sợ thầy _ Aoi nhỏ nhẹ nói với Kanao.
- Không đâu Aoi...
______________________________________
Theo lời của Sanemi ,T/b  đứng ở một góc lớp đợi gã bước vào.
- T/b. _ Gã tiến lại gần em
- Thầy đừng có đến gần em._ T/b run rẩy đưa hai tay ôm đầu.
- Anh xin lỗi, T/b . Em có thể giận anh nhưng đừng tránh mặt anh được không?
- Tại sao tôi phải làm theo lời thầy. Ngày hôm đó tôi đã bảo thầy đừng làm mà? Thầy đâu có nghe theo tôi !_ Thanh âm của T/b càng ngày càng lớn.
- Hôm đó là do anh ghen, anh đã xâm phạm em nhưng anh xin em , để anh chuộc lỗi cho em đi. Đừng lẩn tránh anh được không? Anh không chịu nổi._ Gã chậm chạp bước lại chỗ T/b.
- Vậy thì tôi thì sao? Thầy Shinazugawa, tôi bị thầy giáo của mình ...thầy cảm thấy tôi sẽ không hận thầy sao?
- Em hận cũng được, anh chỉ cần em hiểu rõ tình cảm của anh thôi. Anh hứa là sẽ thay đổi , sẽ trở nên tốt hơn , anh thề với em.
- Ồ, vậy là em hiểu rõ rồi đấy, xin phép về trước . Ác quỷ vẫn là ác quỷ , không thay đổi được điều gì đâu. _ T/b quay lưng đi
- T/b_ Gã ôm chặt em từ phía sau_ Anh biết em thích Genya , anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi.
- Vậy nếu như bên cạnh thầy có một con búp bê vô tri vô giác thì thầy có còn hạnh phúc không? Không có cảm xúc , thì có còn vui không?

Không có cảm xúc thì làm sao mà vui ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC