Chương 23: Hạnh phúc ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên cao, Muzan đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến thắng dành về Sát Quỷ Đoán. Tiếng hò reo cùng với nước mắt của mọi người ở đó vang lên.

Các trụ cột họ điều bị thương rất nặng đến mức có người bị tàn phế đi và có người hôn mê sâu, nhưng may thay không ai bỏ mạng cả. Không hiểu sao ấn diệt quỷ của mọi người đều biến mất khi Muzan chết.
Mọi ánh mắt đều nhìn vào Hana.

Shinobu chạy đến xem tình hình của Hana. Cô bé bây giờ nhìn rất đau xót, thân thể cô tràng đầy viết thương lớn nhỏ, máu chảy như suối, chất độc dường như lan ra khắp cơ thể, cánh tay phải cũng không còn. Cô không thể nào cảm nhận được hơi thở của cô bé.

Đây là lần đầu tiên Shinobu thấy một người bị thương nặng như vậy, thế nhưng người đó không phải là một người trưởng thành mà chỉ là một cô bé chỉ mới 14 tuổi. Một độ tuổi ai ai cũng âu lo vô nghĩ...

" Tôi... nghe được nhịp tim còn đập!"
Zenitsu lên tiếng.

Shinobu áp tai vào ngực Hana nghe thật rõ và cảm nhận lồng ngực của cô bé...

Đúng thật là tim còn đập, nhưng rất yếu!

Thế nhưng những kiến thức y học của Shinobu bây giờ không cao thâm để chữa trị cho Hana được, cô chưa bao giờ chữa trị cho trường hợp này cả. Cô sợ rằng chỉ cần sai một li thì Hana sẽ mất mạng ngay lập tức.

Tamayo được Yuishirou đỡ vào một căn phòng bị phá nát hoàn toàn để tránh ánh nắng mặt trời.

" May đưa cô bé đó vào đây!" Tamayo nói.

Muichirou nghe vậy liền bế Hana lên chạy đến chỗ Tamayo. Cô Tamayo cầm lấy hộp y tế từ tay các Kakushi, cô Tamayo cố gắng cầm máu cho nhưng viết thương cho Hana. Sau một loạt thao tác băng bó, Hana tạm thời đã có thể cầm máu ngừng chảy.

" Mau đưa cô bé và tất cả mọi người đến trang viên Hồ Điệp một cách nhanh chóng đi!" Shinobu thấy thế liền quay sang các Kakushi nói.

Các Kakushi nghe Shinobu nói vậy liền tức tốc làm ngay.

Tại trang viên Hồ Điệp.

Các kakushi và mọi người ai ai đều bận rộn chạy tới chạy lui chữa trị cho mọi người sau trận chiến với Muzan.

Shinobu và Tamayo chữa trị cho Hana. Còn Yuishirou, các Kakushi và những người trong Điệp phủ sẽ chữa trị cho những người còn lại.

Trời bắt đầu chập tối.
.
.
.

" Cô Tamayo, chúng ta phải làm sao đây. Nhịp tim em ấy yếu quá, chất độc quá mạnh... nếu chúng ta không làm gì thì cô bé sẽ chết mất." Shinobu gương mặt đầy lo lắng nói với Tamayo.

" Tôi sẽ điều chế thuốc giải, trong lúc đó cô Shinobu hãy cầm máu tiếp và quan sát nhịp tim của cô bé đi" Tamayo cũng không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.

Shinobu liền làm theo lời của cô Tamayo.

Đột nhiên Hana tỉnh dậy. Tamayo và Shinobu mặt đầy hoang mang, với tình trạng của cô bé bây giờ vẫn có thể tỉnh dậy sao? Đúng là một kì tích!

Chưa kịp Tamayo và Shinobu hết hoang mang, Hana chầm chậm cất tiếng thì thào.

" Không cần chữa nữa đâu... tôi hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình rồi... tôi... một lúc sau... sẽ..."

" Em đang nói cái quái gì vậy? Em phải sống, em chỉ mới 14 tuổi thôi đấy!" Shinobu chưa kịp để Hana nói xong thì tức giận quát lên.

Bùn bùn.

Tiếng pháo hoa ở ngoài cửa sổ van lên, tối nay có một lễ hội, người dân bắng pháo hoa lang đến Điệp phủ.

Hana quay sang cửa sổ ngắm nhìn những pháo hoa rực rỡ, Hana đột nhiên nhớ ra...

" Ne-san, hôm nay chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé."

" Xin lỗi em, Haru. Chị bận có việc bận rồi."

" Vậy, năm sau chúng ta đi sẽ đi ngắm pháo hoa nhé, hứa đi."

" Um, chị hứa."

Cô và em trai hứa sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa, tưởng chừng đó chỉ là một lời hứa dễ dàng thực hiện... nhưng hai chị em cô lại không thể thực hiện lời hứa đó với nhau...

" Đồ thất hứa..."

Hana vẫn còn nhớ như in cái ngày đó.

Lúc Haru bị bệnh, cô không có tiền mua thuốc cho Haru nên đã xuống thị trấn tìm một công việc. Mới đầu không ai chịu nhận cô vào làm cả, chỉ vì cô còn quá nhỏ. May mắn thay có một người phụ nữ tốt bụng có mở một quán ăn nên chấp nhận cô vào làm việc.

Khi làm việc được một thời gian, cô thấy có vài người mang đồng phục màu đen, ở sau lưng còn có chữ " Sát". Từ những người đó Hana biết được người giết cha mẹ của mình là một sinh vật gọi là " quỷ ". Hana cũng biết được quỷ sợ ánh sáng mặt trời và loài hoa hay hương Tử Đằng. Cô nghĩ đến em trai và cô sống trong một căn nhà ở rừng, là nơi rất dễ để những con quỷ nhắm tới. Hana liền tức tốc xin cô chủ quán cho mình nghĩ sớm, cô chủ quán là một người tốt bụng nên cũng đồng ý cho Hana về sớm.

Hana liền chạy đến cửa hàng mua hương Tử Đằng, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Cô không nói cho Haru biết về quỷ mà mình nghe được, cô chỉ có thể nói dối rằng nó sẽ giúp cho Haru khoẻ hơn.

Càng ngày bệnh của Haru càng nặng. Hana không chỉ phụ quán ăn mà phải còn hay dậy sớm hái thảo dược để đem đi bán kiếm tiền, cô làm rất nhiều công việc để kiếm tiền mua thuốc cho em trai cô. Hana và Haru cũng vì thế mà ít nói chuyện với nhau hơn.

Ngày hôm ấy trên thị trấn có một lễ hội, Haru muốn Hana cùng mình đi ngắm pháo hoa. Cô rất muốn đi ngắm pháo hoa cùng em trai mình lắm, nhưng lúc đó sẽ có rất nhiều khách hàng nên cô đành từ chối Haru. Ngoài mặt Haru vẫn mỉm cười không sao và muốn cô hứa năm sau sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa. Vì là song sinh nên Hana rất hiểu em trai mình, Hana biết Haru chắc chắn rất buồn và thất vọng khi cô từ chối chỉ là không thể hiện ra mặt. Nhưng khi nghe em ấy nói năm sau có thể đi ngắm pháo hoa và muốn Hana hứa, cô không ngừng ngại mà hứa với Haru và Hana còn nói với Haru mình chắc chắn sẽ về sớm.

Nhưng... Hana không biết rằng lời hứa đó mãi mãi không bao giờ cả hai thực hiện được...

Hôm nay khách đông và bán đắc nên cô được nghỉ sớm. Hana tức tốc quay về nhà và không quên mua hương Tử Đằng. Trên đường trở về Hana thấy một cô bé đang khóc vì bị lạc. Hana đành không nỡ bỏ cô bé một mình liền dẫn cô bé về thị trấn tìm cô chủ quán của cô và nhờ cô tìm cha mẹ đứa trẻ, còn mình phải quay về nhà rồi.

Đường đến nhà Hana rất xa nên cô không về sớm như dự định, Hana cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

Khi Hana tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng suất hiện trước mắt cô.

Hana nhìn thấy cửa bị đá tan tành và có hai người đàn ông người bê bết máu ở nằm dưới sân nhà cô. Một người bị đứt đầu và tay, người còn lại bị một thứ gì đó như cái gai to đâm vào bụng. Hana nghe thấy nhịp thở của người đàn ông đó, cô liền chạy đến hỏi người đàn ông đó.

" Em trai tôi đâu? Tại sao các người lại ở đây? Tại sao tôi không thấy em trai tôi? Có chuyện gì đã sảy ra?"

Người đàn ông đó chỉ nói một từ "Quỷ" sau đó tắc thở.

Hana đã nghỉ rằng quỷ đã tấn công em trai cô, nhưng tại sao cô lại không thấy xác em ấy? Tại sao lại có người ở đây?...

Vô vàng câu hỏi tại sao suất hiện trong đầu cô nhưng không ai có thể giải đáp giúp cô cả. Lúc đó cảm súc của cô rất tuyệt vọng, tức giận, hận thù, đau đớn. Hana rất trách móc bản thân không thể bảo vệ người thân duy nhất của mình.

Đột nhiên có một con quỷ ngửi thấy mùi máu ở chỗ Hana, con quỷ định ăn cô. Khi Hana thấy con quỷ, sự tức giận, hận thù, căm phẩn bùng lên, Hana cầm rìu vung nhiều nhát vào con quỷ, chém từng mảnh từng mảnh vào con quỷ. Sau đó Hana như một người vô hồn đi về phía rừng sâu rồi gặp Shinjurou.

Thế nhưng Hana mãi vẫn không thể biết được, cô cố gắng đề phòng những con quỷ tàn bạo mà cô không biết rằng lòng người còn hơn cả một con quỷ dữ. Cô vẫn sẽ mãi mãi không biết được con người chính là kẻ gián tiếp cướp đi người thân duy nhất của mình.

Cuộc đời của một cô bé 14 tuổi thật trớ trêu. Năm cô 8 tuổi, quỷ giết chết cha mẹ cô, cô chỉ còn một người thân duy nhất chính là em trai song sinh của mình. Năm cô 10 tuổi, lòng tham con người chia cắt cô và em trai, khiến cô nghĩ rằng quỷ đã giết chết em mình. Năm cô 14 tuổi, cô đã gặp lại em trai của mình, hạnh phúc không được bao lâu, ông trời lại cướp đi em ấy từ tay cô.

Hana cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cô nhịp tim cô dần dần... không còn đập nữa...

Sáng hôm sau, một tan lễ dành cho Hana. Ai cũng đau buồn vì sự ra đi của một vị trụ cột trẻ tuổi chỉ ở tuổi 14.

Trong cuộc chiến với Muzan cô bé đã cứu mọi người không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nếu không có cô bé ấy... chắc chắn khi quay trở về không còn 8 trụ cột nữa. Trong mười vị trụ cột, có một trụ cột chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 14.

Không hiểu sao khi đến bên cạnh thi hài của Hana, Tanjirou ngửi thấy một mùi thoang thoảng...

Đó là mùi Hạnh phúc...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net