Chương 8: Anh em nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Năm sau, tại dinh thự Ubuyashiki nơi cuộc họp trụ cột bắt đầu.

Có một cậu bé tóc ngắn màu đen, phần đuôi tóc có màu đỏ, người tràn đầy viết thương. Cậu bé đó mang theo cô em gái biến thành quỷ của mình tham gia vào sát quỷ đoàn, cậu bé đó tên là Kamado Tanjirou và cô em gái hoá quỷ tên Nezuko. Vì phạm tội nên các kakushi đã đưa cậu bé này đến nơi này theo lệnh chúa công để xét xử. Các trụ cột ai ai cũng bất ngời trừ một số trụ không quan tâm mọi chuyện như Hana, Muichirou, còn Giyuu thì anh đã biết hết mọi chuyện, anh chỉ đứng một bên nhìn mà không nói gì.

" Thằng bé đã vi phạm luật. Chuyện này chúng ta có thể giải quyết bằng cách chặt đầu con quỷ." Kyojurou nói.

" Phải chặt đầu nó một cách thật hào nhoáng." Uzui nói.

" Nam mô a di đà phật, thật là một đứa trẻ tội nghiệp." Himejima nói.

" Đám mây kia có hình gì nhỉ?" Muichirou nói.

" Chúng ta phải giết cô bé đáng thương vậy sao?" Mitsuri nghĩ.

" Giết nó đi." Obanai nói .

"...." Giyuu và Hana.

" Hãy giải thích đi Tanjirou, chị muốn nghe câu chuyện của em." Shinobu đưa nước cho Tanjirou uống rồi nói.

Một người đầy sẹo bước đến Tanjirou, trên tay anh cầm một cái hộp gỗ hình hộp chữ nhật.

" Chắc trong chiếc hộp này là em gái của mày nhỉ. Một khi con người đã hoá quỷ thì cho dù có là anh em cũng sẽ có ngày nó ăn thịt người thôi, mày có hiểu không hả!"

Nói rồi Sanemi rút thanh kanata bên hông mình đâm một nhát lên cái hộp.
Tanjirou đang cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang quấn lấy mình, thì bất ngờ Obanai lấy cùi tay ấn Tanjirou xuống. Shinobu bên cạnh nói Obanai nhẹ tay lại với Tanjirou và cô còn nói đỡ cho Tanjirou.

" Mọi người xin hãy nghe tôi! Nezuko em ấy không hề ăn thịt người trong suốt hai năm nay!"

Tanjirou vẫn cố gắng gào giọng hết sức nói với các trụ cột em gái mình không ăn thịt người.

" Thôi thì để tao giải thoát cho em gái của mày nhé."

Shinobu liền nói:

" Sanemi, chuyện này cậu phải để cho chúa công giải quyết chứ."

Sanemi gằn giọng đáp lại:

" Chuyện này thì cần gì để ngài ấy phải tự tay giải quyết chứ Kochou!"

Nói rồi Sanemi đưa thanh kanata kết liễu Nezuko....

" KHÔNG!!!" Tanjirou hét lớn.

Một cánh tay nhỏ bé nhưng không hề mềm yếu mà bóp mạnh vào cánh tay đang định kết liễu Nezuko lại của Sanemi. Giyuu định cản lại hành động của Sanemi, nhưng lại có một cánh tay cản lại hành động của Sanemi...đó chính là Hana!

Không chỉ Sanemi bất ngờ mà Tanjirou và các trụ cột khác cũng bất ngờ không kém gì Sanemi trước hành động của Hana.

Sanemi cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của Hana đang nắm giữ mình, nhưng tay Hana lại càng siết chặt hơn.

" Gì vậy?... Hayashi nhóc đang cố gắng bảo vệ một con quỷ sao?"

Hana cô bé còn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Đây là hành động vô thức chăng, nhưng tại sao?

Hana đưa gương mặt lạnh tanh nhìn về Sanemi nói:

" Anh đang 'coi thường' chúa công sao?"

" Gì chứ...?!!"

Sanemi và các trụ cột khá bất ngờ về lời nói của Hana. Hana không quan tâm mà bình tĩnh nói tiếp:

" Nên nhớ rằng chính chúa công đã mở ra cuộc xét xử này, mà anh thì lại dám tự ý mình quyết định. Chả khác nào là đang cố ý coi thường chúa công cả."

Mọi người rất bất ngờ vì lời nói của Hana nhất là các trụ cột. Đây là lần đầu họ nghe Hana nói nhiều đến vậy. Nhưng lời nói của cô bé quả thật không sai. Bầu không đột nhiên im ắng và ngột ngạt một cách đáng sợ.

" Ngài Kagaya đến!"

Một giọng nói phá tang đi bầu không khí đó. Chúa công xuất hiện cùng với cặp song sinh có mái tóc trắng tiến đến. Kagaya mỉm cười dịu dàng, ông đã nói cho mọi người biết về mọi chuyện của anh em nhà Kamado. Và ông đã đọc thư mà cựu thủy trụ gửi đến cho các trụ cột của mình nghe. Trong bức thư có nói nếu Nezuko ăn thịt người thì cựu thủy trụ, Tanjirou và Giyuu sẽ giết chết cô bé, sau đó sẽ mổ bụng tự sát vì hành động của mình. Tanjirou rất bất ngờ về nội dung trong bức thư có ghi anh Giyuu và cựu thủy trụ sẽ chết nếu Nezuko ăn thịt người. Tanjirou thầm tự nhủ với mình phải thật cố gắng để em ấy không ăn thịt người và anh Giyuu và cựu thủy trụ cũng chính là thầy của mình sẽ không chết.

Sanemi không cam lòng mà muốn thử lòng Nezuko. Cuối cùng anh để chiếc hộp vào chỗ không có ánh sáng mặt trời, rồi anh lấy kiếm rạch vào tay mình để Nezuko ngửi thấy mà lao đến Sanemi. Kết quả cuối cùng là cô bé đã chống lại được cơn thèm máu từ Sanemi.

" Cuộc xét xử đến đây là kết thúc, các con có thể giải tán và đi làm nhiệm vụ được rồi."

Chúa công nhẹ nhàng nói rồi các trụ cột cũng xin phép rời đi. Còn Tanjirou được các Kakushi đưa về Điệp phủ để trị thương.

  _⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Một cậu bé tầm 7 tuổi có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh tím đang bị một đám nhóc đánh. Cậu bé đó đã phản kháng nhưng đám nhóc đó quá đông, cậu không thể nào đánh trả được.

Một cô bé có ngoại hình giống như cậu bé đó cầm một cái cành cây dài và dẻo về phía bọn trẻ đang đánh em trai mình tức giận hét lớn:

" Ai cho bọn mày đánh em trai tao hả!"

Chưa kịp để đám nhóc phản ứng, cô bé liền lao tới cầm cành cây dẻo quất vào đám nhóc đó. Cô bé rất nhanh nhẹn nên có thể né tránh những đòn tấn công của đám nhóc. Cuối cùng cô bé đó đã thắng, bọn nhóc thì khóc lóc bỏ đi.

Cô bé tiến lại gần em trai mình nói:

" Sau này nếu em có bị bọn đó đánh thì nhất định phải chạy đi cầu cứu, còn nếu không được thì phải lôi một trong bọn nó đánh cho tới tấp. Em có hiểu không Haru !"

" Vâng" Cậu bé không kìm được mà rơi nước mắt.

" Được rồi, đừng khóc nữa mà em trai xinh đẹp của chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em!" Cô bé không quên chọc ghẹo cậu bé.

" PHẢI LÀ ĐẸP TRAI MỚI ĐÚNG!" Haru khi nghe chị mình nói xong, nước mắt ngừng rơi mà tức giận hét lớn vào mặt chị mình.

" Vâng, vâng. Em trai đẹp trai   nhất trần đời của chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em. Haha"

  _⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net