InoZen - Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh hiện đại, học viện Diệt Quỷ, Zenitsu là học sinh năm ba, Inosuke và Tanjiro học năm hai. Tình trạng hiện tại và cả hai đơn phương nhau, Zenitsu không dám nói mà Inosuke lại không hiểu.

Couple: InoZen.

Số chương: oneshot.

___________

Một năm lại một năm đi qua, nhanh đến nỗi khoảng khắc trời đất trắng như tuyết rơi vào tầm mắt đột ngột đến mức làm mắt đau đớn. Ánh nắng đã không còn ấm áp, để giảm bớt đi cái lạnh lẽo đến đột ngột này, nó thậm chí lại có chút buốt giá đâm da thịt thấy đau.

"Xin lỗi Zenitsu, hôm 24 cả nhà bận rộn buôn bán, em có khả năng không đến chơi được." Thiếu niên mang đôi mắt đỏ tựa như lửa chắp tay nói, giọng nói vẫn mạnh mẽ vang dội.

"Uầy, không đến được thật hả. Tanjiro nỡ lòng nào mặc kệ người anh em của mình trong đêm thánh thiêng liêng như thế chứ! Có biết tôi cô đơn như thế nào không, rõ ràng tôi chỉ còn mình cậu thôi mà!" Thiếu niên tóc vàng dùng tốc độ loài người không ngờ được mà rơi nước mắt, nháy mắt đã nhào đến ôm lấy cổ của người kia, khóc lóc thảm thiết.

"Zenitsu đừng khóc, em thật sự xin lỗi mà!" Tanjiro bối rối đỡ lấy cái ôm bạo lực của đàn anh, cậu lúng túng xin lỗi liên tục, chỉ mong vị đàn anh này sẽ không buồn lòng.

Zenitsu vùi đầu vào người đàn em, cả người được bao phủ bởi sự ấm áp, cánh mũi như ngửi thấy được mùi bánh mì vừa ra lò, thơm lừng. Bên tai cũng được giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng của cậu ta an ủi. Anh có chút mủi lòng dựa dẫm vào thiếu niên này.

Giá như người anh thích là Tanjiro thì tốt biết mấy, nếu thế anh sẽ không cần đau lòng đến vậy.

"Inosuke hôm nay lại nghỉ học rồi, không biết cậu ấy có sao không nữa." Tanjiro dỗ dành đàn anh xong rồi liền mang bánh mì nhà làm ra, trong không gian ngay lập tức ấm áp hẳn ra.

"Tên nhóc đó lại lười biếng chứ gì, gần nghỉ đông rồi nên tính ngủ đông luôn." Zenitsu ngoạm một ngụm bánh lớn, cả một miệng toàn là mùi bơ thơm lừng. Anh lúng búng nói, vờ như không quan tâm chút nào.

Tanjiro cũng gật gật đầu, cậu ta nhíu mày ăn trưa, lại cẩn thận xem chừng sức ăn của đàn anh ngồi bên cạnh mình, không để anh kén ăn mà chừa đi một chút. Gió từ khe cửa đi ra sân thượng truyền vào, mang theo cái lạnh rùng mình, không khí dường như cũng bị đông cứng như thế. Zenitsu thầm nghĩ, ngày mai nữa là nghỉ đông rồi, vậy là không được gặp lại Tanjiro, không trộm ngắm em Nezuko được, cũng chẳng nếm được vị ngọt ngào của bánh mì rồi.

Trong đầu thoáng lướt qua đôi mắt lục sắc trong trẻo, sáng lấp lánh. Một ngụm bánh mì cuối cùng mắc nghẹn ở cuống họng không trôi đi. Zenitsu buồn bực, còn không thể nhìn thấy tên nhóc chết tiệt kia nữa...

Nghĩ tới lại bực bội mấy ngày nay ai kia nghỉ học, làm cơ hội gặp gỡ của cả hai giảm xuống trầm trọng, vốn dĩ năm nay số thời gian gặp nhau đã không còn nhiều nữa rồi. Năm nay Zenitsu đã cuối cấp, đang trong giai đoạn chạy nước rút, qua kỳ nghỉ đông liền điên cuồng lao đầu vào ôn thi đại học, lúc đó muốn dứt ra để gặp nhau cũng không thể. Vậy mà! Inosuke lại mè nheo nghỉ học ngay lúc này! Có biết anh đau lòng đến mức nào không hả!

Anh biết, thích Inosuke là việc anh tự nguyện, chẳng ai bắt ép, cũng không có quyền đòi hỏi gì từ cậu nhưng anh vẫn không thôi được những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Dù sao, anh cũng là một tên nhát gan, vô dụng, tự kỷ còn thêm tự ti mà. Anh nào dám đứng ra tranh giành tình cảm từ cậu chứ, anh chỉ dám một mình bực bội, một mình cô đơn, một mình nhớ cậu thôi.

Thứ tình cảm gieo mầm từ thuở nào không biết này của anh đáng nhẽ phải chết từ khi ra lá, nhưng vì sự nhu nhược của anh mà nó không ngừng đơm hoa, không ngừng nở rộ. Đến mức chính bản thân anh cũng không thể ngăn cản. Anh đã sợ hãi, anh lo lắng ánh mắt ghê tởm của những người xung quanh dành cho mình nên anh giấu nhẹm đi, thuyết phục bản thân mình buông bỏ.

Zenitsu tính hết rồi, chỉ cần thi đại học xong, đậu vào một trường ở thành phố khác, bỏ chạy khỏi những người ở nơi đây. Sẽ chẳng còn gì để anh níu kéo nữa, thời gian xa cách sẽ khiến anh nguôi ngoai, bận rộn sẽ làm anh thôi thứ tình cảm này. Cho đến khi anh hoàn toàn buông tay, anh sẽ không trở lại.

Kế hoạch đó của anh còn chưa kịp lên sàn thì đã bị Inosuke đá văng đi, không chút nương tình mà giẫm đạp. Thế quái nào anh đã tính là trước kỳ nghỉ đông chơi bời với cậu cho đã để sau kỳ nghỉ bắt đầu kế hoạch, giờ cậu lại nghỉ không bao trước?! Còn cố tình khong để anh liên lạc, tính gây thương nhớ cho anh đấy phỏng?!

Zenitsu nuốt xuống ngụm bánh mì bằng bực dọc, nhận được chén trà ấm từ tay Tanjiro cũng không khách khí uống vào chút nào. Mãi đến khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên anh mới sực tỉnh lại, hấp tập đứng lên đuổi theo bước chân của đàn em chạy về lớp của mình.

Hình như tiết sau là tiết Toán? Vào trễ là chết với thầy Sanemi rồi, chỉ tại Inosuke cứ quay mòng mòng trong đầu của anh, tất cả là tại Inosuke!!!

Zenitsu vừa oán thầm như thế cho đến khi đâm sầm vào một người đi ngược chiều với mình, lúc này bên tai mới vang lên giọng ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của Tanjiro. Kèm theo đó là âm thanh quen thuộc đến mức lồng ngực run lên vì kích động, anh còn nghe được tiếng tim mình đập dồn dập.

"Inosuke!"

"Tụi mày chạy đâu mà gấp gáp thế, bị ma đuổi à?" Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ngông nghênh quen thuộc, tựa như thiếu gia nhà giàu thị sát nhà dân vậy. Không phải nói, đôi lúc giọng nói này làm người khác vừa yêu vừa hận.

Mà chờ chút, chạy gì mà gấp gáp? Còn không phải tới giờ học rồi sao?!

Zenitsu hốt hoảng nhảy dựng lên, nháy mắt tránh thoát khỏi lãnh thổ của heo rừng, anh nén xuống ngọn lửa lan tràn từ mang tai đến hai má mình. Hùng hùng hổ hổ chỉ về phía Inosuke.

"Còn hỏi nữa, đã đến giờ học rồi đó, đừng có lảng vảng ở đây nữa! Mau về lớp đi!" Lời nói của cựu ủy viên kỷ luật trường vẫn có uy lắm đấy.

"Chết thật, Inosuke, mau đi thôi, từ đây về dãy nhà B còn một đoạn nữa đấy!" Tanjiro cũng tỉnh táo lại, cậu ta nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Inosuke kéo đi, chạy vun vút thoắt chốc đã không thấy bóng người.

"Chờ, chờ đã! Tao có chuyện muốn nó...!"

Zenitsu chạy đến ngã rẽ vào phòng học mới nghe văng vẳng tiếng la oai oái của cậu, nhưng người đã sớm đi xa, dù là thính giác cực tốt cũng bó tay toàn tập. Huống chi nếu muốn để Zenitsu năm ba nghe được từ dãy nhà năm hai thì Inosuke phải hét cho cả trường đều nghe thấy mất. Mà diễn cảnh đó mãi mãi cũng không xảy ra đâu.

Không biết là nói chuyện gì, Zenitsu xoa xoa mang tai đỏ bừng của mình, nhủ thầm một câu. Dù nhìn thoáng qua không có vấn đề gì hết nhưng chỉ mình anh biết được trong đầu mình lung ta lung tung thế nào.

Mà ai không biết thôi, chứ người từng trải sao không biết được, cửa phòng mở ra cái xạch. Hung thần của học viện Diệt Quỷ nhếch môi cười lạnh lùng, mái tóc hất lên dựng đứng cứng ngắc như dao, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như một tòa tháp tỏa ra sát khí.

Sanemi cười lạnh.

Zenitsu đến thở cũng sợ chết.

.

Bông tuyết như những ngôi sao nhỏ từ trên bầu trời xanh thăm thẳm rơi xuống, tuy không dày đặt nhưng cũng làm cho mái tóc vàng hoe như ánh nắng của anh bị nhuộm lốm đốm. Zenitsu xoa xoa hai tay, đung đưa trên xích đu của công viên, nhàm chán muốn chết mà đợi người tới. Mà cái người làm cuộc hẹn với anh lại chạy đi đâu mất, mãi chẳng ló đầu ra.

Vốn Zenitsu nghĩ sau khi tan học chắc chắn Inosuke sẽ đến tìm mình, còn không ngừng lải nhải về câu chuyện ban trưa, nhưng không, Inosuke không những đến tận lớp học tìm anh. Còn dắt anh đi đến một công viên chệch với đường về nhà mà cả hai vẫn thường đi. Chẳng biết vì cái gì mà để anh ngồi lên xích đu, ấp a ấp úng mãi, lại còn đột nhiên bỏ chạy, một chút liền quay lại dặn anh ngồi chờ ở đây.

Trong đầu Zenitsu đã sớm nhảy ra bảy bảy bốn chín diễn cảnh trêu chọc, bắt nạt trong manga mình vẫn thường hay xem. Như là Inosuke dắt anh đến một chỗ xa lạ sau đó lại bỏ đi mặc anh tự sinh tự diệt, như là Inosuke cố tình cho anh leo cây, đứng từ xa nhìn anh lúng túng ở một nơi không biết tên, vân vân và mây mây. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ mà thôi, Inosuke của anh sao lại làm mấy chuyện đó được kia chứ?

Mũi vì hít phải khí lạnh mà run lên, sâu trong mũi rát rát nóng hừng hực, anh đánh một cái hắt hơi thật to. Nước mũi cứ thế nhầy nhụa chảy ra, trời chiều muồn kết thúc rồi đó, Inosuke còn chưa xong nữa sao, lát nữa trời lạnh thêm, cậu ta chẳng mặc quần áo đàng hoàng sẽ bị lạnh cho xem.

Khựng lại, Zenitsu thầm chỉ trích chính mình. Không phải nói phải dứt điểm tình cảm này sao, lo cho cậu ta làm gì chứ. Nhưng mà, bạn bè quan tâm nhau cũng đúng mà, anh lại do dự trong lòng. Nếu không lờ đi cậu ta thì bao giờ mới có thể buông tay chứ? Nhưng nếu cứ thế không quan tâm gì hết thì còn bạn bè gì nữa chứ? Đó chỉ là ngụy biện! Nếu là ngụy biện thì việc từ chối quan tâm Inosuke cũng chỉ là ngụy biện cho sự vô tâm trong tình cảm mà thôi!

Tự nói với lòng một lúc, Zenitsu hoài nghi mình có hai nhân cách.

Mũi lại ngứa, Zenitsu đánh một cái hắt hơi thật to, nước mũi cũng không ngừng chảy nữa. Anh dùng tay lau lau mũi mình, lau đến mức chóp mũi đỏ ửng như trái táo tàu vậy.

"Lạnh như thế sao không về nhà đi!"

Giọng nói quạu quọ khó chịu thế này còn ai vào đây chứ!

"Là ai bảo ngồi chờ ở đây hả?" Zenistu trợn mắt lên, anh quay đầu lại hung dữ trừng về phía phát ra giọng nói, chợt ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện.

Inosuke ướt đẫm cả người, áo khoác lông bị Tanjiro cưỡng chế cột lại đàng hoàng cũng bung hết cả cúc ra, lộn xộn tùng phèo. Trông bộ dáng thế này chắc cậu phải gấp gáp lắm, không lẽ cậu hối hả vì anh đang đợi hả?

"Xùy, lúc cần ngoan thì không ngoan, lúc không cần lại ngoan."

Nè, xem ai đang nói kìa. Zenitsu bực bội, trong lòng mới ấm áp một tí đã bị kiểu nói chuyện của cậu làm cho mất vui.

Inosuke lập tức đi lại gần anh, không nói không rằng áp sát lại, anh còn có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập đang phả ra từ người của cậu, kèm theo đó là tiếng tim đập gấp gáp. Zenitsu khựng lại, cả người bất giác run lên, cứng ngắc nhìn vươn mặt đẹp như điêu khắc của người đối diện.

"Sao, sao vậy?"

"Lạnh lắm à, mặt anh đỏ bừng rồi."

Không, ai bảo do lạnh chứ!

"Đương nhiên rồi! Thử ngồi ngoài trời cả buổi thế này xem! Lạnh muốn chết, nếu không phải vì đợi cậu có quỷ tôi mới ngồi ngoài này nhé, cũng không xem lại..." Zenitsu nghĩ một đằng nói một nẻo, dù cho tim đang đập bôm bốp không ngừng nghỉ vẫn cứng miệng trách móc cậu cho bằng được. Đương nhiên như mọi hôm, không nói hết được.

Inosuke đột nhiên khom người kéo anh ôm vào lòng mình, cả gương mặt đỏ vì lạnh (?) của anh vùi vào vòm ngực toàn là mùi vải vóc, mùi mồ hôi cùng hơi nóng như lò sưởi. Không biết từ khi nào, vóc người anh đã nhỏ nhắn như thế, chỉ cần hai cánh tay chắc khỏe của cậu đã đủ ôm siết lại rồi? Zenitsu điên loạn tự hỏi tự trả lời trong đầu mình, mặt vốn đã đỏ nay lại càng như bốc cháy, thiếu điều đốt trụi khuôn ngực trước mắt.

"Lạnh như thế còn không chạy..." Inosuke rầu rĩ nói, giống như thường ngày dùng cách nói chuyện của mình chọc vào ổ kiến lửa. Lần này vậy mà không để anh lên tiếng cậu đã nói tiếp, giọng nói mang theo buồn bực. "Vốn nghĩ chỉ cần một chút liền quay lại nên mới kêu đợi, qua bao lâu vậy vẫn đợi, bị ngu à?"

Nếu không phải Zenitsu còn đang mụ mị thì Inosuke đo đất rồi.

Zenitsu dùng hết sức bình sinh làm mình tỉnh táo lại, lúc định đẩy cậu ra thì cảm giác cổ mình lành lạnh. Inosuke dám tháo khăn choàng của anh ra, còn lật mở cổ áo của anh nữa! Tên nhóc này muốn chết phải không?! Gió đông vừa mới thổi qua, anh chưa kịp lạnh lẽo đã thấy một hơi nóng áp lên gáy của mình, làn da cảm nhận được một chút sần sùi.

Chờ chút, Zenitsu ngẩn ngơ, trên cổ mát lạnh không phải vì gió, là một vật bằng kim loại.

"Đừng nhúc nhích!" Inosuke lớn tiếng quát lên khi cảm thấy anh rục rịch, lại còn hung hăng kéo lại gần hơn nữa, cả cái mặt của mình cũng nhét lại gần anh hơn.

Không gian nháy mắt tỏa ra hơi ấm nóng, bong bóng hồng bay phất phới, ảo giác thoáng qua làm cho cả hai lúng túng không thể tả.

"Khụ, đây là cái gì?" Zenitsu hắng giọng, cố gắng làm cho khóe môi mình hạ xuống.

"... Quà giáng sinh?" Inosuke im lặng hồi lâu mới trả lời, thậm chí còn không phải câu khẳng định.

"Vậy cậu đang làm gì vậy?" Zenitsu lại "hồ đồ" hỏi.

Inosuke lại im lặng, cả người căng cứng tựa như dây đàn, lúc nào cũng có khả năng đứt gãy. Mà Zenitsu có một cái tai phạm tội lại lắng nghe rõ mồn một tiếng tim đập nhanh chóng của ai đó, lẫn những cảm xúc không thể nói thành lời.

Chết mất, Zenitsu không nhịn được cười rồi làm sao bây giờ?

Tiếng cười cực kỳ nhỏ vụn tuôn ra, không chút kiêng nể vang lên bên tai của cậu, tiếng lòng nháy mắt tắt phụt, cậu giống một con sóc nhảy dựng lên, nóng nảy muốn cắn người thì ngừng lại, bị anh ôm vào lòng.

"Tôi cũng vậy."

Inosuke ngệch mặt ra, hồi lâu cũng không trả lời, nhưng âm thanh văng vẳng bên tai của Zenitsu lại không chút dối trá nào, thành thật miêu tả một Inosuke vui vẻ đến điên rồi.

Tuyết rơi lặng lẽ ngừng lại, trả cho thành phố màu trắng tinh khôi, hòa lẫn cùng màu xanh xanh của lá thông cùng ánh đèn đủ màu sắc. Không một lời nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của đêm nay, diễn tả được sự ấm áp tận sâu trong lòng này. Cũng không sao làm rõ được thứ tình cảm ấp ủ bấy lâu nay, một sự dịu dàng không tên, một niềm vui không ai biết tới. Mà, cũng không cần nói ra đâu.

Vì tôi cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net