TanZen - CKXĐHCTCGSS?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển kiếp xong đồng hành của tôi có gì đó sai sai?

Au lấy bối cảnh hiện đại vườn trường, mọi người đều có ký ức kiếp trước. Giả thiết kiếp trước đồng quy vu tận với Muzan.
Couple: TanZen.
Rating: 15+

__________

Khi có được ý thức, cậu và mọi người đều đã có ký ức về kiếp trước của mình. Bất quá lại không đầy đủ lắm, anh trai của cậu nói đã từng rất ghét cậu lúc cả hai còn mẫu giáo, nhưng anh lại không biết lý do vì sao; ông của cậu từng ôm hai anh em cậu mà khóc, ông không nói vì sao nhưng cậu lại mơ hồ hiểu rõ; hàng xóm của cậu sau khi vào lớp một đã sững người trước cậu, nước mắt rơi ướt nhẹp gương mặt điển hình.

Những lúc đó, cậu lại có thể hiểu được vì sao bọn họ lại thế. Vì kiếp trước bọn họ đã ở cạnh nhau, đã vào sinh ra tử với nhau và cuối cùng là đã gặp lại nhau ở nơi này. Cậu nhớ, kiếp trước mình là Agatsuma Zenitsu - một tân kiếm sĩ diệt quỷ.

Anh trai của cậu kiếp trước là sư huynh Kaigaku - người sư huynh mà cậu nhất mực ngưỡng mộ.

Ông của cậu kiếp trước là cựu Lôi trụ - người nhặt được cậu và yêu thương cậu vô cùng.

Cậu bạn hàng xóm của cậu là Murata - cậu bạn qua đường đến cuối cùng vẫn dìu cậu bước đi.

Bọn họ ở kiếp trước trải qua đủ loại ái ố, hiện tại gặp nhau chính là lúc cùng nhau trải qua một quãng đời vui vẻ và hạnh phúc. Không có quỷ, không có máu, không có nước mắt và cả không có sự chia ly.

Agatsuma Zenitsu kiên định nghĩ như thế cho đến khi nhìn thấy người kia từ xa chạy đến chỗ mình, nhìn người kia hùng hổ nắm chặt cổ tay mình, nhìn người kia hé môi ra.

Nghe người kia nói:

"Zenitsu, tớ thích cậu!"

.

Chờ chút, không phải lời thoại bị sai hả? Sau bao nhiêu năm mới gặp lại không phải nên nói tớ rất nhớ cậu sao? Đột nhiên biến thành lời tỏ tình rồi?!

Zenitsu hoang mang, Zenitsu bối rối.

"Cái đó, Tan, Tanjirou, cậu buông tay ra trước đã..." Zenitsu nỗ lực để cho giọng mình bớt run rẩy, cậu nuốt nước bọt đối chọi với đôi mắt màu nâu đỏ chính trực nhìn thẳng vào mình. Ôi, áp lực quá đi mất...

"Zenitsu, tớ thật sự rất rất thích cậu!" Tanjirou tiến tới một bước, không những không buông tay mà còn áp sát hơn, một cánh tay đã muốn khoát lên lưng của thiếu niên tóc vàng.

Bị đàn áp Zenitsu tỏ vẻ, đồng hành của cậu vẫn mạnh mẽ như năm nào, ha ha... Nhưng mà có cần phải gần như thế không? Tanjirou, khí chất con trai trưởng của cậu đâu mất rồi, cái người ngày càng áp sát tôi với đôi mắt lòe lòe tỏa sáng như thế là ai hả?!

Zenitsu trong lòng thì gào lên nhưng cái lưỡi đang líu lại thì không thốt lên được, cậu cố dùng sức bình sinh đẩy người đối diện ra vừa lắp bắp nói.

"Bình, bình tĩnh một chút. Chúng ta lâu ngày không gặp nên cậu kích động cũng đúng, nhưng mà chúng ta cũng cần phải để ý xung quanh chứ!"

Bị vây bởi đám học sinh nhiều chuyện xung quanh, cán bộ Zenitsu nuốt hết mặt mũi vào bụng, cò kè mặc cả với cậu đồng hành của mình trong vô vọng. Khoảng cách của cả hai vốn dĩ đã nhích ra được một chút, vậy mà chỉ bằng một cái siết tay của Tanjirou mà cái khoảng cách tí tẹo đó đã hoàn toàn biến mất.

Zenitsu bị Tanjirou ôm chặt vào lòng.

Bị con trai ôm trước mặt toàn trường thì làm thế nào bây giờ? Online, chờ gấp!

Trên vai thoáng qua cảm giác nóng ẩm, Zenitsu đang đấu tranh tư tưởng trong đầu phục hồi tinh thần lại. Tanjirou hình như khóc rồi? Cậu cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa khó chịu trong lòng, không hiểu tại sao một cậu con trai trưởng lúc nào cũng tươi cười thẳng thắn lại yếu đuối đến mức rơi lệ. Tim hơi nhói một chút, cậu không nỡ phản kháng cậu ta nữa.

Thiếu niên tóc vàng hơi động người một chút thì vòng tay của người còn lại liền siết chặt hơn, tưởng chừng như muốn đem cậu trói chặt không rời. Zenitsu đành đem một cánh tay duy nhất trông có vẻ tự do của mình, vỗ vỗ lên lưng người kia, dáng vẻ tui là người tốt, tui sẽ không để cậu ấm ức đâu, khóc đi, ngoan, tui thương.

.

Tanjirou vùi mặt trên vai của Zenitsu, cánh mũi tràn ngập mùi nắng mới cùng với mùi nước xả vải hương hoa, thoáng chốc mảnh trống rỗng trong lòng đã được lấp đầy. Khoảnh khắc nhìn thấy mái đầu nấm cùng gương mặt này, tình cảm như bị thả trôi, không ngừng tuôn trào ra khỏi cơ thể.

Kiếp trước vì rất nhiều nguyên do mà không thể giải bày cõi lòng, đến tận khi ngã xuống ở tòa thành năm đó, tiếc nuối lớn nhất trần đời có lẽ cũng chỉ là ba chữ. Kiếp này, người kia đã đứng ở nơi này, cậu đã tìm ra người, chẳng có gì có thể ngăn cản cậu bù đắp cho nuối tiếc năm nào.

"Tớ thích cậu, Zenitsu..." Hạ thấp giọng nỉ non, tiếng thích như chứa đựng cả dòng Hoàng Hà tình cảm, chảy ào ào ra khỏi miệng, rơi vào đôi tai nhạy cảm của ai kia.

Kamado Tanjirou nguyện đời này dành hết cho người kia, chỉ mong một đời này được nhìn thấy người kia cười hạnh phúc.

.

Zenitsu đang dỗ cậu bạn như dỗ trẻ nhỏ thì thình lình nghe thấy câu tỏ tình với nồng độ tình cảm rất cao kia. Mặt cậu vô thức đỏ hồng nhưng lý trí thì lại chẳng chịu thẹn thùng.

Nhất định là ký ức của Tanjirou mất chỗ nào rồi, tại sao người được tỏ tình lại là cậu chứ?! Rõ ràng kiếp trước cả hai là anh em tốt của nhau mà, đến cuối cùng còn cùng nhau ra đi nữa kìa.

Từ anh em chuyển sang người yêu, Zenitsu từ chối hiểu.

Đồng hành sau khi chuyển kiếp hình như sai sai, phải làm sao để uốn nắn cậu ta bây giờ? Online, chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net