UZen - Kabe-don tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh học đường, Uzui và Zenitsu đang trong mối quan hệ bí mật.
Couple: UZen.
Số chương: oneshot.
________

Trong cái thời học sinh ấy, có những gì ấy nhỉ? Có cái ngây ngô của học trò, có cái vui nhộn của lũ bạn, có cái áp lực của giáo viên, có cái hào nhoáng của hotboy, hotgirl trong trường. À, đặc biệt nữa là cái hồi hộp của tình yêu nữa.

Cấp ba là thời kỳ quan trọng nhất của đời người, quyết định xem có thể đỗ vào một trường đại học tốt để lấy một cái nghề nhiều tiền hay không. Nó quan trọng tới mức những cô cậu học trò tuổi "teen" cảm thấy mỏi vai.

Gia đình xem trọng, giáo viên áp lực, bạn bè bước qua nhau, những thứ ấy tạo thành bước đẩy cho nhiều người sa chân vào sự mềm mại, ấm áp của tình yêu. Giống như khi bạn gánh vác công việc mệt nhọc rồi, cả cơ thể lẫn tinh thần đều không muốn làm việc nữa, khi đó có một người đưa tay kéo bạn ra.

Dịu dàng nói, người đó sẽ cứu bạn.

Trong khoảnh khắc nắm bàn tay ấy, mọi bóng tối bủa vây bạn sẽ biến mất. Gánh nặng chẳng còn, chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng nó thoáng qua thôi, rất nhanh người đó sẽ buông tay bạn, sẽ rời đi.

Dù ngắn ngủi nhưng vẫn cứu rỗi bạn đấy thôi?

Chính vì thế, có rất rất nhiều người bị thu hút và vây hãm bởi tình yêu, nhưng, trong đó không có cậu.

Agatsuma Zenitsu rõ rành rành không nằm trong cái đám tơ tưởng phía trên!

Zenitsu á hả, cậu nào dám phủ nhận mấy cái suy nghĩ kia, chính cậu cũng một thời như thế. Có điều, khoảnh khắc người kia rơi vào cuộc đời của cậu như tảng đá rơi xuống dòng sông, nước văng tung tóe trở tay không kịp. Cậu chính là trong khoảnh khắc đó bị người giữ lấy, kabe-don trong tình yêu.

Zenitsu là học sinh cao trung năm ba, đang chuẩn bị bước vào bước ngoặc của lịch sử, mang hơi thở đầy số học và văn chương. Trong mắt mọi người, mái tóc vàng như nắng cùng vẻ ngoài bình thường của cậu rất kỳ lạ. Cảm giác hợp mà không hợp, tuy đầy chê cười nhưng cái cô gái năm dưới vẫn cực kỳ để ý cậu nhé.

Dù cậu không có cửa đi nhìn.

Bị kẹp giữa thi đại học cùng người kia, cậu bày tỏ chính cậu không có thêm tay chân nào để đỡ nữa.

"Zenitsu!"

Đấy đấy, cái giọng nói oang oang trầm trầm đầy quyến rũ đó còn ai vào đây nữa? Cái người làm cậu nghẹn chết đi được chứ đâu?

Trên vai bị vác thêm một cái cánh tay, cậu không nhấc mắt nhìn người kia thoải mái ôm lấy mình. Người kia không sợ mọi người nhìn thì cậu cần gì phải sợ hiểu lầm?

"Chiều nay đến phòng của tôi." Người kia híp mắt cười.

"Làm gì? Em còn phải về nhà làm bài tập nữa!"

"Tôi có sấp giấy tờ cần làm gấp, mình tôi làm không kịp."

"...Thầy tìm người khác đi." Cậu càu nhàu, thật ự muốn xem nhẹ hơi thở đang phả bên tai mình.

"Zenitsu ~" Lại nữa, người kia nghiêng đầu, ngay cạnh lỗ tai nhạy cảm của cậu thì thầm. Nhìn thấy vành tai cậu ửng đỏ còn phì cười!

"Em biết rồi!" Zenitsu nghẹn một bụng, xoay người đẩy người kia tránh khỏi mình, qua loa đồng ý rồi chạy vụt đi.

Cũng không nhìn người kia đứng lại một lúc chỉ để nhìn bóng lưng của cậu.

Zenitsu oán thầm, cái người kia, cái người siêu cấp đẹp trai nhưng bại hoại kia chính là bạn trai của cậu. Đồng thời là thầy giáo mỹ thuật ba năm liền.

Cái người thích giữ lại cậu mỗi buổi chiều, bắt cậu làm đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, chỉ việc ở bên cạnh hắn ta. Rồi đột nhiên lại dồn cậu vào tường, nói thích cậu, muốn hẹn hò với cậu. Không đến ba giây liền kéo cậu vào mối quan hệ mịt mờ, rõ rành rành là bí mật không thể che giấu này.

Hắn ta gọi là Uzui Tengen.

Zenitsu từng hoài nghi bản thân tỏa ra mùi hương đặc biệt thu hút hắn ta, rõ ràng cậu gặp hắn một cách hết sức bình thường, nói chuyện cũng bình thường, mối quan hệ thầy trò vô cùng thuần khiết. Đến cuối cùng hắn ta lại đổ cậu như điếu đổ?

Cậu không hiểu nổi.

Dù vậy giờ cậu cũng chẳng thoát khỏi hắn ta được, cái người luôn luôn nhận ra cậu trong đám đông, cái người vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên, cái người tình nguyện đứng nhìn cậu đi xa. Cậu không nỡ buông tay.

Khụ, là, cậu không có ý đồ gì với hắn ta cả. Đúng rồi, là do gương mặt đẹp trai của hắn ta, cậu không nỡ bỏ gương mặt đó! Nếu buông ra không khéo tất cả cô gái mà cậu thích đều thích hắn ta, thế quá bi thảm rồi. Cậu đang giúp đỡ bản thân mà thôi!

Ừ, thật ra cậu đang mua dây buột mình chứ giúp mình quái gì nhỉ?

Cửa phòng mỹ thuật lúc chiều luôn không khóa, giống như chào mời người khác vậy. Cậu nhiều lần hoài nghi, hắn ta cố tình làm thế để cậu suy nghĩ nhiều. Ồ, tất nhiên là thành công rồi. Mỗi lần nắm lấy cửa kéo qua, cậu đều nghĩ từ năm đến mười sự kiện trong đầu luôn kìa.

Nhưng chỉ cần cánh cửa mở ra, nhìn thấy người kia ngồi sẵn bên trong mỉm cười giang tay đón cậu. Cậu liền một giây cũng không suy nghĩ được. Choáng váng cả phút mới lững thững đi vào, bĩu môi đánh lên cánh tay đang giang ra kia. Che giấu vành tai đỏ bừng.

Hôm nay cũng vậy, cậu vừa nghĩ mấy thứ linh tinh vừa mở cửa ra. Chợt một ánh sáng lóe lên rơi vào đáy mắt trợn ngược của cậu.

Phòng mỹ thuật có một cái cửa sổ rất to, bên ngoài cửa sổ là sân vận động, đường chạy điền kinh màu nâu đỏ thoáng qua mắt nhìn. Giờ đây hai cái cây bên cửa sổ đã tỉa hết cành, lộ ra khoảng không thoáng đãng. Lúc bấy giờ mặt trời đã hạ xuống, tạo thành màu hồng nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cửa. Rơi lên người người kia, lên mái tóc bạch kim hơi rối, lên dáng người to lớn, lên bức tranh bên người.

Zenitsu đối mặt với người đang trong quá trình cực kỳ mỹ lệ nghẹn một bụng, tim đập dồn dập bùm bùm rơi vào lỗ tai cậu. Mà đôi mắt, dán chặt lên bức tranh vừa hoàn thành xong kia.

Bức tranh ấy vẽ một người rất quen thuộc, từ mái tóc, ánh mắt đến nụ cười đều giống cậu như đúc. Hắn ta vẽ cậu.

"Zenitsu, tôi yêu em."

"..."

Zenitsu im lặng thật lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà ngồi xổm, dùng hai tay che lấy gương mặt đỏ bừng. Trong đầu có muôn vàn ý nghĩ đảo qua, nhanh còn hơn thị trường chứng khoán ngoài đời thực mà cậu biết. Cuối cùng phải nghe tiếng cười của người kia cậu mới có thể ngẩng đầu lên được.

"Đừng cười nữa, em biết rồi!"

Agatsuma Zenitsu tuyệt đối không thừa nhận, cậu là tình nguyện rơi vào vụ kabe-don tình yêu kia.

Uzui nở nụ cười toe toét, đưa tay chạm vào gương mặt đỏ trước mắt. Yêu thương mà ôm vào lòng, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net