6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị ơi.

Mái tóc đen nhánh, những bím tóc xinh xinh bóng mượt dưới nắng, lắc lư qua lại giữa tấm lưng thanh mảnh. Chiếc nơ đỏ thắm lung lay dưới làn gió mát rượi.

Chị ơi.

Bóng người sừng sững ở đó, giữa 1 sân vườn thơm ngát cỏ dại và Giyuu đã cất tiếng gọi kia đến 2 lần.

-Ơi?

Người quay lại, nụ cười sáng tươi tọa ngự trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, hiền lành biết bao.

-Em...em đau quá!

Giyuu nấc lên, đáng thương vén ống quần thụng, đưa cái chân trầy xước ra. Cậu bé nghẹn ngào:

-Con chó ấy...cắn em...đau lắm chị ơi!

Chị sà lại, bàn tay mát rượi mềm mại chạm lên mặt của cậu em mít ướt. Chị lo lắng vỗ vỗ chiếc má bầu đỏ hồng ran rát vì nước mắt nhễ nhại kia.

-Ôi, tệ quá, con chó hung dữ đó lại cắn em rồi sao? Sát lại chị xem nào, Giyuu nhỏ bé của chị.

Thế là bé em ngoan ngoãn lại gần, chị thổi phù phù vào vết thương rướm máu của em.

Hơi thở mát của chị làm cậu bé bớt run đi hẳn, tiếng khóc cũng dần dần tắt đi như cách nắng chiều biến mất sau dãy núi cao rộng.

-Đau ơi mau bay đi nào, phù phù, bay đi cho Giyuu của ta không còn sợ nữa nào!

Em xoa mắt ướt, chạm bàn tay bé xíu lên tóc chị, vẫn còn ấm ức, em lẩm nhẩm theo:

-Đau ơi mau bay đi nào, bay đi cho mình không sợ nữa.

-Đau sẽ bay đi thật xa đó Giyuu à!

-Thật không chị?

Cậu bé hỏi lại, màu xanh lưu ly ngọc biếc khi ấy vẫn còn chút hoài nghi, vì chân cậu vẫn còn tê lắm.

-Chỉ cần chị còn ở đây, chị sẽ đuổi cơn đau của em đi, không ai có thể làm em tổn thương đâu!

Chị cười hì hì, ngẩng đầu nhìn cậu em yêu dấu, ánh mắt lóng lánh tràn 1 tính yêu vô tận cho em dưới cái nắng hạ vàng màu mật ong.

Rồi 1 màn sương mù bọc lấy, hung bạo đuổi cái ấm đi mà trào vào sự lạnh lẽo vô tận, đóng băng cả trái tim và tâm hồn cậu bé.

Cậu thở gấp, miệng phun ra những ngụm khói bạc trắng theo từng nhịp dồn dập.

Chị ơi, chị đâu rồi?

Xung quanh tối đen và Giyuu không nhìn thấy gì cả.

Trái tim hoảng sợ nhảy nhót trong lồng ngực non nớt của cậu, cái lạnh thấu xương kia không êm ái chút nào như cái nắng ban nãy, hết sức không khoan nhượn nhét cậu vào giữa, khiến toàn thân kia run bần bật, mặt tái nhợt đi.

Điều đầu tiên cậu nghĩ, là tìm chị.

Và đùng một tia sáng nổ ra, đôi mắt của Giyuu chưa kịp thích nghi, một thứ nước đậm đặc liền lao tới, xẹt ngang mắt bên phải, liền khiến cậu mất thị giác.

Ặc.

Cậu lảo đảo lùi lại, ôm lấy mắt phải, có thứ gì đó nhiễu vào.

Mùi tanh rình xộc vào mũi.

Giyuu đưa bàn tay dính chất lỏng trên mắt kia qua phía mắt trái và gần như hóa đá.

Máu.

Cậu ngước lên phía nguồn sáng, tựa giống 1 khe cửa, và bên kia khe cửa, 1 cánh tay trắng mịn, phần khủy tay đứt lìa be bét máu lăn lóc.

Giyuu hét lên, toạc cả cổ họng trong sự kinh hoàng thấu tới xương tủy, con mắt phải giần giật, hiện lên hình ảnh của Tsukako, người chị đáng thương.

NHẮM MẮT LẠI, NHẮM MẮT LẠI, NHẮM MẮT LẠI NGAY!!!!

Như thể trêu đùa, mắt trái của cậu bé không tài nào thoát được khỏi khe cửa tàn bạo kia, không thể nhắm mắt.

Và một móng vuốt sắt nhọn bóng lóa như dao, kéo cánh tay đứt lìa của Tsukako biến mất.

Một thứ gì đó sôi sục, trào lên cổ họng.

Giyuu bật dậy, thứ đó liền lao ra khỏi miệng anh, một tiếng thét khiến cổ họng ở thực tại của anh liền như bốc hỏa.

Sanemi, đương lim dim liền tỉnh hẳn trong trạng thái cảnh giác lập tức cao độ. Hắn quay sang, liền chứng kiến cảnh tròng mắt anh trợn trắng, máu mũi nhỏ tong tỏng xuống tấm nệm trắng tinh bởi màu trăng nhuộm bạc.

Như khung ảnh kinh dị rạch sâu vào não hắn, khiến hắn bỗng á khẩu.

1 giây sau, Giyuu lao vụt đi và phải thêm 2 giây nữa, Sanemi mới lấy lại ý thức đuổi theo.

-Này!

Hắn chạy theo tên kia khỏi cánh cổng Phủ, vừa chạy hết tốc lực vừa la lớn, vừa hoang mang không biết chuyện gì vừa run bần bật vì hoảng loạn.

-Mau dừng lại!

Hắn la lên.

Giyuu lỡ 1 nhịp chân, Sanemi liền túm lại cánh tay lành lặn kia của anh, giật ngược thô bạo trong sự phẫn nộ.

-Thằng ngu! Mày chạy cái đéo gì vậy?

Hắn thở hồng hộc, lồng ngực căng hết cỡ hít thêm chút không khi trong khi miệng hắn khô rang như ngậm cát.

-Chị Tsutako...

Giyuu thì thầm, ánh mắt mơ hồ phủ 1 màn sương đặc, chưa thể hoàn toàn thoát khỏi ác mộng xé tim kia.

Chị Tsutako? Cái gì?

Một giọt, hai giọt lăn tròn, Giyuu như 1 quả bom, nổ tung thành từng giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở, anh tức tưởi ngã quỵ:

-Chết rồi...chị của tôi...chết rồi...

Tu tu òa lên như đứa trẻ con, thân hình của Cựu Thủy Trụ một thời nổi danh đã đánh uỵch xuống nền đất toàn cỏ khô, rung lên trong sự ngơ ngác của Sanemi.

Và khi đó, nụ cười của chị, lại xuất hiện trong đầu anh.

Hình thức tra tấn kinh hoàng nhất, chính là nụ cười đẹp nhất của người thân thương.

-----------------------------------------------------------------

Lần nữa mở mắt ra, điều đầu tiên là ánh sáng tràn vào khắp giác quan của Giyuu.

Điều đầu tiên thấy là cái trần nhà.

Phòng ai đây?

Đầu nhức như búa bổ, Giyuu cục cựa khó khăn khi đầu anh di chuyển 1 chút cũng cảm thấy quá mơ màng.

Tiếng chuông gió à?

Tai ù đặc, nên âm thanh kia không biết có phải chuông gió không nhỉ?

Anh rên rỉ, toàn thân như bị xé làm hai, từ từ gượng dậy hết sức bình sinh mới có thể giữ thăng bằng.

Chớp mắt 1 cái nữa, bỗng nhiên cảm thấy da đầu hơi rát, lần nữa tầm mắt bỗng dưng lại quay lên trần nhà.

Ủa?

Anh nhíu mày khó hiểu, ban nãy mình ngồi dậy rồi, cũng là cái trần nhà lúc mở mắt ra sao? Căn nhà này 4 tường đều là trần sao?

Đương lúc mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng, 1 cái đầu trồi lên, giống 1 quả dưa hấu bị sóng biển đánh bạt vào. Mờ mờ ảo ảo, huyễn hoặc lơ lửng giữa không trung.

?

Cái đầu của ai vậy nhỉ?

-Tỉnh rồi hả thằng chó?

Ư...

Tầm mắt dần lấy lại thị lực, cái mặt cau có quen thuộc lại trở nên rõ nét.

-Shinazugawa. Cậu mới túm tóc tôi kéo xuống à?

Sanemi liếc hắn từ trên xuống dưới, hậm hực ra mặt.

-Mày ăn vạ tao hơi lâu rồi đấy!

-Tôi nghĩ cậu nên nói năng cẩn thận chút đi.

Giyuu cau mày, bật lại. Anh nhìn xung quanh, à, đây là Phong Phủ, Kanao điều mình đến đây.

-Có chuyện gì vậy? Đầu tôi nhức quá.

Sanemi nhìn anh xoa mái tóc ngắn cũn rối bời, viền mắt vẫn còn hơi đỏ mà bỗng trong lòng cảm thấy động đậy 1 điều gì đó.

-...

Hắn trầm mặc, suy nghĩ 1 lúc, giơ tay lên trán người kia rồi ấn xuống nệm một cách nhẹ nhàng cẩn thận.

-Nằm yên đó đi.

Hắn ra lệnh, cũng không hẳn là ra lệnh.

Hắn muốn Giyuu nằm đó đi, giống như là yêu cầu hơn, mong muốn hơn là hắn nghĩ.

-Tao sẽ nấu bữa sáng hôm nay.

Giyuu không phản đối, chỉ nhìn hắn, không làm gì thêm.

Sanemi liền đứng lên, mấy bước đã rời khỏi tầm mắt người kia.

Nắng chảy trên mặt như dòng suối ấm, xoa dịu sự căng cứng trên đôi lông mày nhăn tít từ từ dãn ra của Cựu Thủy Trụ. Anh sờ lên ngực trái, rồi đến giữa ngực, lên trán rồi lại đến tóc, những ngón tay bối rối ma sát khắp cơ thể nhưng cái cảm giác tê tái cứ lẩn quẩn, chẳng biết chính xác xuất phát từ đâu.

"Khó chịu thật"

Nghiêng đầu ra phía cửa, gió ùa vào, hít được cả mùi quả đào chín mọng nơi đầu mũi. Chiếc chuông gió leng keng, họa tiết những bông hoa đỏ tươi, tinh xảo trên phần thân thủy tinh của nó khiến Giyuu chợt nhớ ra 1 cái gì đó rất quan trọng.

...

"Quên rồi".



          --------------------------------------

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau sớm hơn thường lệ nhỉ? Hôm nay tôi soạn được chương này khá ngắn, nên tôi sẽ để là chương 6.1 để khi qua chương 6.2 thì câu chuyện sẽ được mạch lạc dể hiểu hơn. Rất mong các bạn thông cảm nhé, vì 6.2 tôi chưa lên ý tưởng liền lạc. Chúc các bạn 1 ngày tốt lành, và cảm ơn vì sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của các bạn. Tôi rất mong ngóng bình luận của mọi người về chương hôm nay đó! Đừng ngại việc góp ý nếu có chỗ nào sai sót nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net