Người bạn mới - Sabito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau Giyuu cùng bác đánh xe tiếp tục lên đường, Giyuu nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi cảm thấy dễ chịu và trong lành đến đáng kể. Cậu còn có thể ngửi thấy mùi sương sớm trong không khí trên đầu mũi.

Ở kiếp trước với lối sống hiện đại và tấp nập của thành phố, cây cối rất ít chỉ toàn căn nhà cao tầng và những ngôi nhà sang trọng khác, âm thanh hằng ngày cậu nghe được là tiếng xe cộ, tiếng rao bán từ các tiểu thương và nhiều âm thanh khác đan xen nữa.

So với việc ở kiếp này, bầu không khí của làng quê thanh bình và yên tĩnh khiến cậu rất thoải mái đến lạ, có lẽ khi trút bỏ được những gánh nặng từ kiếp trước để kiếp này có cuộc sống bình yên hơn - nhưng cậu chắc chắn nó chỉ xảy ra vào buổi sáng. Đây là thời đại mà quỷ hoành hành, tuy con người không tin vào điều đó nhưng cậu là người chứng kiến nó cướp đi người chị gái đang khoẻ mạnh cậu và khiến chị gái của cậu nằm thực vật suốt thời gian dài. Cậu chọn trở thành một thợ săn quỷ thì mục tiêu là lấy kĩ thuật hơi thở của Nước, lấy được sức mạnh trả thù cho chị gái đang nằm thực vật của mình.





[...]





Giyuu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng sớm thì đột nhiên một dòng kí ức bị nhiễu chạy qua tâm trí của cậu. Nó chạy trong tâm trí cậu như một thước phim cũ kỹ, hình ảnh nhìn thấy chỉ hai màu trắng đen như chiếc TV đời cũ...

Thước phim đó chạy đi chạy lại khung cảnh một cậu bé chạy rất nhanh trên con đường này, chạy rất nhanh. Gương mặt của cậu bé bị bôi đen nên không thấy rõ mặt, cậu chạy trên con đường này như bị phát điên, không biết cậu đã chạy bao xa nhưng cậu ấy dừng lại ở chân núi và ngã xuống bất tỉnh khi trời vừa có tuyết rơi, cơ thể của cậu nhanh chóng bị vùi trong tuyết.

Trong lúc đó, có một bác thợ săn từ trên núi trở về thì phát hiện ra cậu bé đang nằm thoi thóp dưới lớp tuyết dày, bác ấy nhanh chóng gạt những lớp tuyết ra khỏi người cậu bé và kiểm tra tình trạng của cậu. Thật tốt vì đã tìm thấy cậu bé sớm, cậu bé vẫn còn thở chỉ là bất tỉnh và cơ thể yếu ớt lạnh cóng. Ngón tay cũng sắp thâm tím vì cậu nằm ở dưới trời lạnh quá lâu.

Bác thợ săn bế cậu bé trên tay và đưa cậu bé về nhà của mình, đặt cậu nằm trên chiếc nệm futon ấm áp. Ở giữa gian nhà bác thợ săn bắt đầu nhóm lửa và nấu nước ấm, lấy chiếc khăn sạch và bắt đầu chườm ấm lên vùng da bị lạnh của cậu bé. Sau một vài thao tác, bác thợ săn đắp chăn cho cậu bé để giữ ấm tuyệt đối cho cậu, hơi thở của cậu đã ổn định lại. Bây giờ chờ bão tuyết qua mau để đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho cậu bé....

Đoạn kí ức sau đó không chạy trong tâm trí, như thể bị bôi đen...

Cậu bé sau khi được bác sĩ khám và kê thuốc thì vẫn nằm bất tỉnh trên nệm, nhưng ngón tay khẽ động đậy. Không thể nhìn thấy gương mặt của cậu bé nhưng cậu bé đã tỉnh dậy sau đó và kể lại với bác thợ săn sự việc xảy ra với mình...

Tiếng bíp...chói tay ngăn chặn âm thanh của cuộc trò chuyện...

Sau đó là hàng loạt hình ảnh bị bôi đen khác, chỉ có cảnh vật được lưu giữ lại trong tâm trí, Giyuu chợt mở mắt sau khi nghe được tiếng gọi của bác đánh xe.

     -Cháu bé, cháu bé, tỉnh dậy đi, đến nơi cháu cần đến rồi.

Giọng bác đánh xe ôn tồn và nhẹ nhàng, lay người của Giyuu để cậu tỉnh dậy, cậu ngồi dậy và dụi mắt.

    -Đến rồi ạ? Cháu cảm ơn bác...

Giyuu mỉm cười, đáp lại rồi từ từ đi xuống xe kéo.

    
      -Cảm ơn gì cháu, có cháu cùng đi với ta trên con đường này là ta vui rồi...

Bác đánh xe cười khà khà, vỗ vai Giyuu.

    
     -Dạ, vậy thôi cháu đi đây ạ...

Giyuu mỉm cười giắt tay nải trên vai rồi vẫy tay tạm biệt, cả hai chào tạm biệt nhau tại đây. Giyuu quay người rồi chạy vào trong núi, đi tìm ngôi nhà trong núi sương mù.

[Lỗi hệ thống: hành động đã đi ngoài kịch bản.]



Đến buổi chiều mặt trời đã xuống chân núi đằng xa, Giyuu vẫn đang mò đường đi trong núi vì cậu đang lạc trong rừng. Cậu cứ đi qua trái rồi lại nhìn qua phải, đoạn đường này hình như đi lại cũng 4-5 lần rồi, cơm nắm đã ăn hết từ lâu nên bây giờ cậu cũng rất đói, cậu đang dừng chân lại một chút thì nghe được tiếng xào xạc trên cành cây. Cậu nhìn lên cái cây gần đó thì một cậu bé treo ngược bản thân trên cây làm mặt xấu doạ ma, Giyuu sợ hãi hét toáng lên.

    -Ma kìa, cứu tôi với...!!!

Cậu bé tóc màu đào cười lớn nhìn Giyuu ngã thụp xuống đất vì sợ, không đùa nữa nên cậu nhảy từ cành cây xuống đi đến trước mặt của Giyuu, tay chống hai bên hông cúi xuống nhìn.

 
     -Xem ai đang sợ hãi kìa, đồ nhát gan!!!

Cậu bé trêu chọc Giyuu rồi lại cười, Giyuu bị hù đôi chân vẫn còn run rẩy nhưng cậu nhanh chóng đáp lại, không để mình yếu thế.

     -Cậu...tối rồi mà còn đi hù ma người khác, không sợ người ta đứng tim mà chết à?

Giyuu đứng dậy mặt đối mặt với cậu bé, cậu rất khó chịu môi mím chặt nhìn cậu bé với ánh mắt giận dữ. Cậu bé cũng biết trò đùa của mình hơi quá nên giơ hai tay lên xin hàng.

    
     -Ồ, ồ, được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?

Cậu bé nghiêng đầu mỉm cười nói, Giyuu vẫn còn khó chịu nên đáp lại.

   
     -Đã xin lỗi mà còn được chưa, cậu thật đáng ghét.

Giyuu phồng má rồi nhặt lại tay nải bị rơi của mình quay người bỏ đi, cậu bé nhanh chóng đuổi theo phía sau, rối rít.

     -Này cậu bạn đầu quạ, đi đâu thế?

      -Không biết, đừng hỏi!!!

Giyuu trả lời nhanh chóng, rõ ràng vẫn giận cậu bé tóc màu đào kia.

 
    -Oi, đi một mình trong rừng nguy hiểm lắm, cậu nghe tôi nói không?

Giyuu dừng lại trừng mắt nhìn cậu bé, khó chịu nói.

     -Nghe, nhưng tại sao tôi phải nghe cậu?

 

     -Này đừng lạnh lùng thế, tôi chỉ giỡn thôi mà...

      -Dẹp đi, không nói nữa.

Nói rồi Giyuu thở dài tiếp tục bước đi, cậu bé tóc đào xem như cậu bé tóc quạ đã tha thứ cho mình liền đi theo cậu. Cậu bé tóc đào mở lời trước khi cả hai bước đi.

    -Xin chào, cậu bạn tóc quạ, cậu tên gì, tôi là Sabito sống ở đây với sư phụ.

Nghe Sabito nói như vậy, Giyuu cũng tỏ ra thân thiện và đáp lại.

      -Ừm...tôi tên là Giyuu Tomioka, cậu bạn tóc màu đào có vết sẹo trên mặt.

Sabito mỉm cười vì Giyuu đã không còn khó chịu với cậu, cậu mỉm cười nói.

      -Mà cậu đến đây chắc để tìm sư phụ của tôi nhỉ? Chắc để xin huấn luyện đúng không?

      -Ờ, tôi được một ông lão giới thiệu đến đây...

     -Ồ, vậy cậu gặp may đấy, để tôi dẫn cậu về nhà của sư phụ.

      -Vậy thì cảm ơn cậu trước...

Đang nói chuyện thì đột nhiên bụng của Giyuu réo lên khiến cậu đỏ mặt và ngồi xuống ôm bụng.

  
      -Ư...từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì...

Sabito thấy thế mỉm cười đưa tay ra và nói.

      -Sư phụ tôi có nấu món lẩu rất ngon đấy, ráng xíu nhé, sắp đến nhà của sư phụ tôi rồi.

Giyuu nhìn Sabito cởi mở như vậy, cậu cũng không phòng bị mà đưa tay ra cho Sabito nắm lấy để giúp cậu đứng dậy.

Sau vài phút đi bộ thì đã nhìn thấy ngôi nhà ấy, căn nhà bên ngoài trong khá cũ được làm theo kiểu nhà Nhật Bản truyền thống. Giyuu nhìn thấy là ngài Ukorodaki đang đứng trước sân đợi họ, khi nhìn thấy Sabito đi cùng với cậu bé lạ mặt, ông liền hỏi.

    -Con về rồi, Sabito, còn đây là...???

Giyuu lễ phép cúi đầu trước khi ngước lên nhìn người ông mang mặt nạ Tengu che kín mặt với mái tóc bạc cho thấy người này đã lớn tuổi, cậu giới thiệu bản thân cơ bản và gần gũi nhất.

      -Vâng ngài Ukorodaki-san, cháu là Giyuu Tomioka, đến đây muốn học kĩ thuật sử dụng hơi thở của Nước ạ, mong ngài có thể huấn luyện cho cháu.

Cách xưng hô ngài - cháu khiến Ukorodaki có chút cảm mến và dao động, ông im lặng một lúc trước khi ôn tồn nói.

    -Được rồi, vào nhà trước đi hai đứa, bên ngoài rất lạnh đấy.

Rồi Sabito nắm lấy cổ tay của Giyuu kéo cậu vào trong nhà, Giyuu khẽ cười khi thấy cả hai ông cháu đã chấp nhận cho cậu ở lại. Khi vào đến nhà, Giyuu cởi giày và bước vào bên trong, không gian ấm cúng giữa nhà còn có nồi lẩu shabu shabu đang sôi sùng sục trên Irori*, bụng của Giyuu lại réo lên khiến Giyuu xấu hổ.

Lúc này Ukorodaki đã đi lấy chén và đũa ra, đưa cho Sabito và Giyuu, mắt cả hai đứa sáng lên. Hai tay chắp lại trước khi nhấc đũa lên ăn.

     -Cảm ơn vì bữa ăn.

Hai đứa trẻ lao vào ăn như hổ đói, không thể trách được, dù sao cả hai đứa trẻ là trẻ con nên dễ đói bụng là chuyện đương nhiên. Ngài Ukorodaki khẽ nhắc nhở.

     -Ăn chậm thôi hai đứa, vẫn còn rất nhiều mà.

Sau khi hai đứa trẻ đồng thanh 'Dạ' ông mới mỉm cười rồi kéo mặt nạ lên rồi cùng ăn với hai đứa trẻ, tiếng cười rôm rả của Sabito và Giyuu vang khắp không gian phòng, đúng là những đứa trẻ khi ăn sẽ có rất nhiều năng lượng.

Sau khi ăn xong Sabito và Giyuu ra sau vườn, trong nhà tắm nước nóng đã chuẩn bị xong, Sabito rủ Giyuu tắm chung thì Giyuu từ chối nhưng cũng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể lôi kéo được Giyuu tắm cùng mình.

Kết thúc một ngày khi cả hai về phòng và nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Sabito ngủ sau Giyuu vì cậu cảm thấy rất vui vì bây giờ cậu đã có bạn đồng hành, có bạn để huấn luyện chung và có bạn cùng che sẽ chiếc giường êm ái, quá tuyệt vời Sabito không thể ngăn tiếng cười khúc khích cười mình. Ukorodaki bên ngoài nghe thấy liền nghiêm khắc nói.

  
       -Sabito, muộn rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta còn huấn luyện đấy.

      -Dạ...

Sabito không muốn ngủ sớm như thế nhưng vì nghe lời thầy Sabito đành phải nghe theo và bắt đầu chợp mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng im lặng trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.


___________________________________________

*Irori (囲炉裏, lò sưởi) là công cụ sưởi ấm điển hình được sử dụng chủ yếu trong các hộ nông dân. Một khe hở lớn vuông vắn được cắt ra thành tầng để chất tro, củi và than đá vào nhằm làm ấm căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net