12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật may mắn vì tất cả 200 hành khách đều được bảo vệ an toàn, không hề có thương vong. kyoujurou và muichirou đã làm rất tốt nhiệm vụ của một trụ cột, zenitsu và nezuko cũng thế. 

hạ nhất tan rã trong sự căm phẫn tột cùng, hắn còn chưa lên được chức thượng huyền, những kẻ mà thứ bậc gần như không đổi trong suốt hàng trăm năm. chẳng lẽ cách biệt sức mạnh lại lớn đến như vậy sao? hắn không cam tâm!

sakumi đã ngồi dậy được, hên là chỉ bị chấn thương nhẹ chứ không đến nỗi nào. cô đang hướng dẫn tanjirou sử dụng hơi thở để cầm máu. 

"nhóc làm tốt lắm!"

tanjirou thoáng đỏ mặt vì được khen.

"em muốn hỏi..."

"ừm?"

"chị makomo là người đã hướng dẫn em đúng không? bình thường chị chỉ mặc mỗi bộ đồng phục của sát quỷ đoàn. nhưng tối hôm cuối cùng đó chị đã khoác chiếc áo haori đặc trưng này... tuy vậy em cũng không dám chắc vì mùi của chị bây giờ khác trong trí nhớ của em lắm."

sakumi mỉm cười. cậu nhóc không nhận ra được vì cô đã cố tình thay đổi mùi hương của mình, dù điều đó khá khó vì mũi của cậu quá thính.

"có phải là chị không?"

"điều ấy quan trọng lắm à?" sakumi vẫn cười, dường như không muốn trả lời cậu bé.

"bởi vì em muốn cảm ơn người con gái hôm đó... dù sao thì em cũng biết ơn chị rất nhiều! cảm ơn chị."

"chà! may là hai em không sao!"

cuộc nói chuyện bị đứt đoạn vì kyoujurou và muichirou đang đến gần. 

"anh thì sao?"

"rất tốt! mọi người đều an to-"

rầm!

thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đã tạo nên âm thanh rền vang.

thình thịch. thình thịch. sakumi thở mạnh, tim và phổi cô như muốn nổ ra thành trăm mảnh. hắn đến rồi.

thượng huyền tam akaza!

áp lực của hắn là không thể tưởng tượng được. cơ thể của sakumi cứ muốn chạy đi, nhưng trí óc và trái tim cô ép nó phải ở lại, phải đối mặt. cô không biết tại sao cái cơ thể chết tiệt này lại sợ hãi akaza hơn cả douma dù douma là thượng nhị, akaza mới là thượng tam thôi. 

sakumi thấy hơi hối hận khi kéo theo muichirou đến đây. nếu như lần này cô cứu được kyoujurou nhưng người chết lại là hà trụ thì sao? cô sẽ dằn vặt đến hết cuộc đời này mất!

thượng huyền tam, sao hắn lại ở đây lúc này?

akaza không để các thợ săn quỷ kịp nhận biết tình hình, hắn lao đến tanjirou đang nằm dài trên mặt đất với nắm đấm có sức lực và tốc độ khủng khiếp.

hỏa tức, nhị hình: thượng viêm thiên

kyoujurou chém một đường từ dưới lên trên, chẻ đôi cánh tay của akaza. hắn nhảy về phía sau, cánh tay liền lại nhanh chóng. 

"kiếm sắc đấy."

muichirou và sakumi cùng rút kiếm, thủ thế.

"tanjirou, em mau lui ra gốc cây đằng sau đi. đây không phải cuộc chiến em có thể tham gia đâu. chị cũng không thể bảo vệ em được."

"nh-nhưng em..." tuy vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc khiến tanjirou run cầm cập nhưng cậu vẫn muốn sát cánh cùng mọi người.

"nhanh lên đi! đừng ỷ mình mạnh rồi xông pha, trở thành gánh nặng cho người khác!"

sakumi không muốn đối xử như vậy với tanjirou, cô luôn tán thưởng tinh thần vì đồng đội, vì gia đình, vì mọi người của cậu bé. nhưng ngày hôm nay cô không muốn mất đi ai cả!

"v-vâng."

sau khi tanjirou đã rời khỏi chiến trường, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

"ồ, sức mạnh của các ngươi... tận ba trụ cột ư?"

akaza cười. có vẻ như hắn đã ngạc nhiên, vì theo tin tức, đáng lẽ ra chỉ có một mình viêm trụ.

"ta có một lời mời tuyệt vời đến các ngươi đây. các ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ cùng bọn ta?"

"không bao giờ," kyoujirou kiên định đáp.

"buồn nôn," sakumi thì vẫn luôn mỏ hỗn như vậy.

chỉ có muichirou là im lặng, cậu không muốn nói nhiều với lũ quỷ.

"các ngươi đã gần đạt tới cảnh giới tối cao rồi. nhưng các ngươi vẫn chưa thể chạm tới nó, vì các ngươi là con người. đó là vì các ngươi sẽ già đi, sẽ chết!"

"trở nên già yếu rồi chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. bởi vì họ sẽ già, sẽ chết nên họ mới phi thường, đẹp đẽ và quý giá," kyoujurou lên tiếng.

"nực cười! trở thành quỷ đi, nếu thế, các ngươi có thể luyện tập trong một trăm năm, hai trăm năm và trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

"hơ, rồi sao nữa?" sakumi cười khinh bỉ. "mạnh hơn thì sao? để làm gì?"

"gì cơ? ngươi không khao khát sức mạnh ư?"

"lý do ta cầm kiếm, lý do thúc đẩy ta mạnh hơn mỗi ngày, là vì các ngươi tồn tại. lũ quỷ buồn nôn, đầy kinh tởm như các ngươi tồn tại nên ta mới phải tiêu diệt các ngươi. ta mạnh hơn là để bảo vệ loài người. vậy nếu ta trở thành quỷ, ta mạnh hơn để làm gì? thứ sức mạnh mà ngươi đang theo đuổi thật vô nghĩa, akaza. ngươi đã quên mất mục đích ban đầu của ngươi rồi."

giọng nói của sakumi nhẹ nhàng, thanh thản. nói xong cô mới sực nhớ ra. chết rồi, lỡ như cảm hóa được thượng tam thì trận chiến cuối cùng có bị thay đổi không? nhưng sakumi đã lo hơi xa.

"ngươi biết tên ta?"

"a..." sakumi ngẩn ra, quả nhiên là hắn chưa giới thiệu bản thân.

"ra là thế," nhưng có vẻ như thượng tam cũng không quan tâm cho lắm.

thuật thức triển khai, phá hoại sát: la châm

một chiếc la bàn hiện ra dưới chân akaza, được đánh số từ 1 đến 12.

"nếu ngươi không trở thành quỷ thì ta sẽ xóa sổ ngươi!"

quả nhiên, chỉ có đánh với main mới xảy ra những chuyện vi diệu, chứ cỡ như nhân vật phụ của phụ là sakumi đây thì đừng mơ thông được não của mấy con quỷ.

"tuy hơi đau lòng nhưng thứ cho em nói thật. chúng ta đánh không lại gã này đâu nên đừng có liều mạng xông vào. nhử hắn đến khi trời sáng là được rồi," sakumi thì thầm với hai người đồng đội.

trong nguyên tác, akaza đã cho viêm trụ về chầu trời, và chấp cả thủy trụ lẫn tanjirou bật ấn diệt quỷ. nếu người vợ từ quá khứ không hiện về, có lẽ lại thêm hai cái lỗ nữa rồi. 

"từ khi nào em lại yếu đuối như vậy hả makomo?" kyoujurou hơi trách mắng.

"em chỉ nói sự thật thôi. em không muốn mất đi bất cứ ai, nếu có hi sinh, hãy để cho em. vì sứ mệnh, vì sự tồn tại của em là để bảo vệ mọi người an toàn!"

dứt lời, sakumi lao vào akaza trước tiên mặc cho hai người đồng đội vẫn chưa hết ngạc nhiên. 

mộc tức, lục hình: diệp thức thần tốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net