31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sáng mắt ra mà chiêm ngưỡng sự nghiêm túc tráng lệ của ta!"

gyokko như thể được bơm thêm máu, hắn tấn công một cách điên cuồng và vô tổ chức. chiếc đuôi cá kì dị cho hắn khả năng di chuyển nhanh đáng kinh ngạc. móng vuốt của thượng ngũ va chạm với những thanh kiếm kêu leng keng. 

huyết quỷ thuật: ngư lân sát trận

những nắm đấm của gyokko chút nữa là chạm tới ba người trụ cột. kyoujurou vừa che chở cho sakumi vừa tự bảo vệ bản thân nên lộ ra không ít sơ hở, đều là muichirou nhanh nhẹn chống đỡ cho hai người họ. 

"trông các ngươi chật vật chưa kìa, hyohyo. kết thúc rồi đám nhãi ranh!"

hà tức, thất hình: lung

thời gian như thể dừng lại, gyokko bị bao vây ở giữa trận pháp. muichirou lúc ẩn lúc hiện, khi hiện ra thì cậu di chuyển rất chậm, thượng ngũ đã tưởng có thể tóm được cậu nhưng sau đó cậu lại biến mất rất nhanh.

"cái gì? làm thế nào mà nó biến mất được? chuyện gì thế này? lũ chúng nó đâu rồi? như thể... cứ như thể nơi này bị bao phủ bởi sương mù vậy! "

"này, tên kia."

muichirou lần nữa hiện ra.

gyokko quay phắt lại nhìn. 

"đúng rồi, ngươi đấy. từ đâu mà ngươi nghĩ rằng mình ngươi là kẻ chưa đánh nghiêm túc?"

muichirou và kyoujurou cùng lướt đến, chém hai nhát vào cổ thượng ngũ. 

cái đầu xấu xí của hắn rớt xuống, hắn thậm chí còn chưa kịp nhận ra là hắn đã bị chém đầu.

"kết thúc rồi, chào nhé, ngươi sẽ không còn được tái sinh nữa đâu."

"hả? n-nó c-cắt đầu của mình? nó cắt đầu mình rồi ư? không thể, mình không tin. sao đấng gyokko vĩ đại lại có thể thua một tên nhóc được cơ chứ? "

thượng ngũ chửi liên hồi, như thể không bao giờ tin loài người đã chiến thắng nó, đặc biệt đó lại còn là một đứa trẻ 14 tuổi. sakumi khó chịu ra mặt, cô nói nhỏ với kyoujurou.

"anh làm hắn câm mồm đi được không? em nhức đầu muốn xỉu rồi nè."

viêm trụ cười ha hả, anh vung kiếm lên, chém cái đầu tan thành trăm mảnh. xác của thượng ngũ dần tan biến.

muichirou vì bị trúng độc từ lúc nãy, bây giờ cậu đang không ổn một chút nào. sakumi thì mất máu quá nhiều, cô cũng đang cận kề cái chết. chỉ còn kyoujurou là đủ sức khỏe, và trận chiến với thượng huyền tứ vẫn chưa kết thúc.

dù mất chút thời gian để đưa hai người đồng đội đang bị thương đến nơi an toàn nhưng kyoujurou đã kịp thời ứng cứu, đó là lúc trận chiến đã sắp bước vào hồi kết. 

luyến trụ và viêm trụ cầm chân zouhakuten còn thủy trụ và đám trẻ đi tìm hantengu - bản thể thật của con quỷ. 

sau đó tanjirou đã kịp chém đầu thượng tứ, giyuu thì ôm lấy nezuko chạy vào trong bóng râm trước khi cô bé bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. 

tất cả mọi người - những chiến binh của chúng ta đã chiến thắng lũ quỷ. họ đã tiêu diệt được hai thượng huyền mà không có ai phải hi sinh. 

sau đêm hôm đó, điệp phủ nhộn nhịp hơn hẳn vì có đến sáu người phải nằm bẹp trên giường bệnh nên bạn bè của họ đến hỏi thăm sức khỏe rất đông. những trụ cột chỉ mất hai ngày để lấy lại toàn bộ sức lực, còn tanjirou thì bất tỉnh đến bảy ngày.

à, những trụ cột không bao gồm sakumi. bụng cô bị đâm lủng (lần nữa) và chất độc đã khiến vết thương mất khá nhiều thời gian để ngưng chảy máu. 

shinobu vừa thay băng cho cô, vừa phàn nàn.

"sao cậu lúc nào cũng là người bị thương nặng hết vậy hả?"

sakumi gãi đầu gãi tai cười trừ.

"tớ cũng không biết luôn..."

"vì cậu quá liều mạng. mọi người đều có khả năng tự bảo vệ mình, không cần cậu ôm đồm tất cả công việc rồi xông pha như thể đó là lần cuối cậu được chiến đấu."

shinobu hậm hực buộc chặt miếng vải làm sakumi kêu la oai oái. 

"bụng của cậu không phải cái bia tập bắn, ai muốn đâm là đâm, nhớ chưa? bị xiên nhiều như vậy, có ngày chết cho coi!"

sakumi cười giả lả.

"biết rồi, biết rồi mà."

khi các trụ cột đã hồi phục hẳn, chúa công kagaya cho triệu tập một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa tất cả các trụ với nhau. 

sakumi thở dài, trận chiến cuối cùng sắp đến rồi...

---

"một con quỷ kháng nắng ư?"

muzan như thể ngộ ra một chân lí mới. hàng ngàn năm, hắn mất hàng ngàn năm để tìm ra phương thuốc có thể giúp hắn bất tử một cách hoàn hảo, kháng lại ánh nắng mặt trời. hắn đã tạo ra hàng ngàn con quỷ, cũng chỉ để xem con quỷ nào có thể làm điều đó.

vậy mà bây giờ, nezuko đã thật sự có thể đi lại giữa ban ngày. đó là con quỷ được chọn!

"làm tốt lắm hantengu!"

thượng tứ đã quan sát rất tốt, trong lúc bị truy đuổi, và giyuu đã kịp giấu nezuko đi, hắn vẫn có thể thấy sự đặc biệt ở cô bé và kịp truyền tin cho chúa quỷ trước khi hoàn toàn trở thành cát bụi.

những trận chiến sắp tới sẽ cam go và khó khăn hơn trước, lũ quỷ sẽ lấy nezuko làm tâm điểm, chúng khát máu và tàn bạo hơn.

nhưng dù có bao chướng ngại, gian khổ, chúng ta vẫn còn có những người đồng đội, cha mẹ, anh em và còn cả nhân loại cần chúng ta bảo vệ. dù có rơi bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt hay thậm chí đánh mất cả sinh mạng, chúng ta cũng phải giành chiến thắng.

tiến lên nào, những chiến binh quả cảm của sát quỷ đoàn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net