45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn trụ cột cùng lúc xông lên, sàn nhà vì phải chịu sức bật khủng khiếp từ đôi chân của họ mà nứt vỡ. 

"tổng tấn công à? không sao, ta sẽ tiễn cả bốn đứa các ngươi xuống địa ngục!"

nguyệt tức, thập tứ hình: hung biếnthiên mãn tiêm nguyệt

những đường kiếm khổng lồ, xoay tròn sát nhau, kèm thêm cả từng vết chém nhỏ trong mỗi chiêu thức, nó như một tấm lưới phủ rộng có khả năng tàn sát tất cả những thứ cản đường.

"tiến lên, phải tiếp cận hắn. phải xuyên qua đòn tấn công của hắn. lợi dụng kẽ hở trong những chiêu thức đó! " tất cả những chiến binh đều mang theo cùng một suy nghĩ: giết chết thượng nhất!

gyoumei tung quả chùy sắt, nó xoay tròn theo hình xoắn ốc, đồng thời ném một hạt cườm vào tay thượng nhất để dừng chiêu thức của hắn lại. 

"là lúc này!"

phong tức, nhất hình: trần toàn phongtước

sanemi lao đến như một cơn lốc, muichirou và sakumi nhờ hai cánh tay vững chãi của gyoumei làm bệ đỡ, cùng lúc bung mình lên phía trước. 

ba viên đạn với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đâm thẳng về phía thượng nhất. thanh kiếm của sakumi đã hóa đỏ từ khi nào, cô chạm vào lưỡi kiếm của muichirou và nó cũng nhanh chóng được bao phủ bởi màu đó. 

thứ màu đỏ chói mắt ấy khiến thượng nhất cảm thấy khó chịu. 

hai thanh kiếm đâm xuyên qua hai bên hông hắn, màu đỏ sáng rực và sức nóng đốt cháy từng tế bào khiến kokushibou phải gầm lên vì đau đớn. cơ thể hắn đông cứng lại, không thể cử động dù chỉ một chút.

"cái...!!!?"

quả chùy của gyoumei cùng lúc rơi xuống cổ thượng nhất nhưng cũng không thể làm đầu hắn đứt ra.

"GRAHHHH AHHHHHH"

gyoumei ném nốt cái rìu từ dưới lên, nhằm thẳng vào cổ tên quỷ. hắn phản ứng nhanh chóng, cản lại bằng thanh kiếm to lớn của hắn.

nỗi đau từ thanh kiếm hóa đỏ khiến kokushibou không thể thi triển các chiêu thức, màu đỏ giống hệt của yoriichi. 

chúng ta không tuyệt vời như anh nghĩ đâu anh hai. 

sakumi dùng chân đá lưỡi rìu của gyoumei lên, tăng thêm sức ép.

một ngày nào đó. 

"WAHHHHHH!" sanemi từ phía bên trên, anh dùng lưỡi kiếm của mình đè quả chùy của gyoumei xuống. hai vật kim loại va vào nhau bỗng hóa đỏ. 

những đứa trẻ vượt qua chúng ta rồi cũng sẽ được sinh ra trên thế giới này.

muichirou dùng tay đẩy lưỡi rìu giúp sakumi, chỉ bằng sức nóng từ da thịt mà cái rìu sắt cũng chuyển dần sang đỏ.

"GWAHHHH!" tất cả cũng hét lên, như để cổ vũ cho tinh thần của nhau. 

và họ sẽ vượt qua chúng ta, để bước lên một tầm cao mới.

rầm!

hướng về phía đỉnh cao. 

quả chùy sắt đập mạnh xuống sàn nhà còn lưỡi rìu thì bay lên không trung.

đầu thượng nhất đã rơi và từ cổ hắn, máu tuôn ra như suối. 

những đứa trẻ này dù có bị ta chém bao nhiêu lần, chúng cũng không gục ngã vì nản lòng hay mất máu. và cơ thể chúng đã vượt xa giới hạn của một con người, tốc độ sánh ngang với loài quỷ. chúng có thể nhìn thấu thế giới, đánh lừa đòn tấn công của ta bằng cách thay đổi dòng chảy của máu. vũ khí của chúng thì có thể hóa đỏ dù không sử dụng hơi thở của mặt trời. thứ tương lai này, chỉ nghĩ đến việc ta bị vượt mặt là cơn giận trong ta lại sôi sục! ta sẽ không bao giờ thua, kể cả đầu ta có bị chặt đi chăng nữa!

"lùi lại! tất cả lùi lại nhanh lên! máu hắn ngừng chảy rồi!"

sakumi túm tay muichirou, vội vã kéo cậu bé tách ra xa khỏi kokushibou.

"GWAHH! GRỪHHHHH!"

kokushibou gầm lên lần nữa, cơ thể hắn biến dạng, đồng thời giải phóng hàng loạt nhát chém hình vòng cung. nếu không nhờ sakumi cảnh báo, có lẽ cả đội đã bị chém cho tan xác. 

thượng nhất hóa thành một con quái vật gớm ghiếc với cái miệng lỉa chỉa răng và sừng mọc khắp cơ thể.

"c-cái quái gì thế?! hắn hồi phục lại rồi?"

"tiếp tục xông lên đi!"

"không được bỏ cuộc!"

kokushibou gào lên.

"đừng có mơ! ta đã chiến thắng cái chết rồi! dù có chặt đầu ta cả trăm lần thì cũng như vậy thôi."

sanemi không quan tâm những gì hắn nói, anh tiên phong lên trước, lưỡi kiếm sáng loáng.

"dù có cả ngàn lần thì ta cũng chém! trăm lần đã là gì nào?"

"không ai có thể hạ được ta-!"

lưỡi kiếm của sanemi phản chiếu lại hình ảnh của kokushibou.

"gì kia? đó là thứ gớm ghiếc gì kia? "

ước mơ của huynh là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đất nước sao? vậy đệ cũng muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhì đất nước.

"và đây... là bộ dạng của một kiếm sĩ sao? "

hai bên hông nơi bị muichirou và sakumi đâm trúng đang dần tan rã ra. thượng nhất hốt hoảng nhìn xuống và trong một phút lơ là, quả chùy sắt của gyoumei phang bay đầu hắn lần nữa. 

từng mảnh cơ thể hắn cứ từ từ rã ra mặc cho hắn cố gắng hồi phục. dù cho kokushibou đang dần biến mất thì những người kiếm sĩ vẫn không yên tâm mà chém liên tiếp vào phần còn sót lại của hắn. 

"được rồi, mọi người dừng tay lại đi! thượng nhất đã biến mất rồi, hắn chết rồi!" 

gyoumei buộc phải lên tiếng cản lại những người đồng đội cứ chém điên cuồng vào mớ quần áo còn vương lại của kokushibou. mọi người lúc ấy mới thức tỉnh khỏi cơn tức giận và sợ hãi, họ buông kiếm, ngã xuống đất.

"cuộc chiến... kết thúc rồi."

"ừ, chúng ta chiến thắng rồi."

"nhưng chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu, vẫn còn một trận chiến lớn khác chờ chúng ta!"

dù biết thời gian đang rất gấp gáp nhưng bốn trụ cột vẫn là con người, và họ cần dừng lại để thở. 

sakumi dùng mảnh vải nhỏ buộc lại vết thương ở cánh tay muichirou. 

"không cần đâu chị, đó chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"nó cứ chảy máu không ngừng thế này mà em dám bảo là nhỏ sao?"

nhìn mái tóc đen nhánh lúi húi bên cạnh mình, muichirou ngập ngừng đưa tay lên, bắt chước hành động sakumi luôn làm với cậu, xoa đầu cô. 

mộc trụ ngẩng mặt lên nhìn hà trụ bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui thích. 

"không có gì đâu, chỉ là em muốn khen chị làm rất tốt."

---

và yeah, giống lúc viết nhiệm vụ vô hạn liệt xa, tui phải đọc lại manga và khóc vì rengoku. thì ở đây tui tiếp tục khóc vì muichirou và genya TT đọc bao nhiêu lần thì khóc từng ấy lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net