48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dừng lại ngay!"

luyến tức, lục hình: miêu túc luyến phong

"kanroji?! "

"chị mitsuri? "

"cô ấy còn sống sao? "

"nhưng muzan vừa mới nói..."

mitsuri đạp vỡ trần nhà, nhảy xuống can thiệp kịp thời trước khi tanjirou bị xé ra làm trăm mảnh. obanai ôm ngang người cậu di chuyển sang một khoảng trống khác. 

"anh iguro, anh còn sống! cả chị kanroji..."

"vướng tay vướng chân quá, lui về sau cho ta nhờ."

"hai người... còn những người khác đâu rồi?!"

"gì? những người nào cơ?"

"hai người không biết những trụ cột còn lại đang ở đâu sao?"

"không, tụi này không có thấy..."

việc này là sao? sao chúng lại có mặt ở đây? đáng ra chúng phải chết rồi chứ?

"nakime! ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"

"đang làm gì ư?" một giọng nói lạ lùng vang lên trong tâm trí muzan. "là ta đã điều khiển những gì ả nhìn thấy. ta sẽ lôi ngươi ra khỏi tòa thành này ngay bây giờ!"

mười ngón tay của yushirou đâm sâu vào não nakime, chiếm quyền kiểm soát vô hạn thành.

toàn bộ tòa thành rung chuyển, những người thợ săn phải khom người xuống để giữ vững trọng tâm mới không bị té ngã. sàn nhà vốn trống không nay lại hiện lên những khối kiến trúc như là cửa và tranh treo tường.

từng phần nhà bắt đầu chuyển động không theo hướng nhất định nào, áp lực không khí khiến mọi người không tài nào chịu nổi. 

mitsuri vừa ôm đầu sợ hãi vừa nhớ lại sự việc xảy ra cách đây mấy chục phút. lúc cô vẫn đang bị thượng tứ rượt đuổi thì một cánh tay đã tóm lấy cổ áo cô.

"yushirou!? sao cậu lại xuất hiện ở đây hả?!" mitsuri hét toáng lên sau khi bị túm gáy một cách bất ngờ.

"nhỏ tiếng thôi. nghe cho rõ đây, ta sẽ giải quyết con ả cầm đàn tỳ bà. trong lúc đó các ngươi hãy chạy loanh quanh để nhử ả. ta sẽ tiếp cận ả ta để khống chế thị giác và xâm nhập vào đầu ả cướp quyền kiểm soát của muzan. ta sẽ khiến hắn tưởng rằng tất cả đã chết. tranh thủ lúc ấy, các ngươi hãy tập hợp lực lượng và tấn công tổng lực!"

dù mất chút thời gian nhưng yushirou cũng đã xâm nhập vào tâm trí của thượng huyền tứ nakime. cậu tạo ra ảo ảnh shinobu, kanae, zenitsu, inosuke, kanao, và tất cả mọi người đều bỏ mạng.

trong khi đó sanemi và gyoumei đến giúp obanai, mitsuri và tengen thoát ra khỏi chiến trận không hồi kết của thượng tứ. trong quá trình di chuyển, vì yushirou không quá thành thục việc điều khiển nên gây ra sự cố nhỏ khiến tengen, gyoumei và sanemi đi lạc mất, chỉ có mitsuri và obanai đến được chỗ muzan.

còn nhóm của shinobu thì vẫn đang chạy không ngừng nghỉ nơi hành lang nào đó chứ chưa từng chạm mặt thượng tứ.

---

tòa thành đang chuyển động loạn cả lên vì trận đấu ý chí giữa muzan và yushirou giành quyền kiểm soát nakime. sức mạnh của muzan quá khủng khiếp nên hắn đã hấp thụ luôn cả tế bào của chàng trai quỷ, vết bầm tím trên tay cậu đang lan dần ra. 

"đồ chọc gậy bánh xe! đi chết đi cho ta!"

"gwahhhhhhh!"

vì những khối kiến trúc cứ di chuyển liên tục nên nhóm thợ săn gặp rất nhiều khó khăn khi cố tiếp cận muzan. họ cần tấn công hắn để di dời sự chú ý, điều đó sẽ giúp yushirou phần nào. 

"này, nếu cần thì cứ ăn tớ đi! chỉ cần hạ được tên muza-!" bên cạnh yushirou còn kèm theo một kiếm sĩ cấp thấp khác.

"câm mồm! lùi lại cho ta!"

"xin lỗi ạ!"

thủy tức, tứ hình: đả triều

mộc tức, ngũ hình: diệp phong trảmcuồng nộ

xà tức, nhất hình: xà vị

ba trụ cột cùng lúc tung chiêu, muzan buộc phải dừng việc làm của mình lại để chống đỡ. vết bầm tím trên tay yushirou cũng rút dần đi, cậu chiếm lại được tòa thành. 

ăn không được thì đạp đổ, muzan nắm chặt tay lại, đầu thượng tứ tức thì vỡ nát thành trăm mảnh. yushirou bất ngờ nhìn đống máu thịt bầy nhầy trên tay mình. 

"h-hắn thẳng tay trừ khử thuộc hạ của mình?! tòa thành này sẽ sụp đổ mất! không được bỏ cuộc! trước khi toàn bộ tế bào của ả chết dần, mình phải đưa muzan và toàn bộ thợ săn ra khỏi nơi này! "

rầm!

lắc lư.

kẽo kẹt.

tòa thành bắt đầu lắc lư dữ dội, sàn nhà thì cong vòng lên trên, những người kiếm sĩ thậm chí còn không thể đứng vững chứ đừng nói tấn công được muzan. trong khi đó hắn cứ như một tảng đá, đồ sộ và cứng rắn, cánh tay của hắn tung ra khắp phía và mọi người chỉ có thể chật vật né tránh. 

tường và sàn nhà cùng lúc dâng lên cao với tốc độ rất nhanh. muichirou kéo sakumi nằm xuống để giảm áp lực không khí, cánh tay phủ lên đầu cô, che chở.

rầm!

rắc, rắc, rắc.

tiếng nứt vỡ cứ vang lên mãi, như thể tòa thành này đang cố phá vỡ thứ gì đó. 

bùm! 

một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất nứt nẻ và những kiến trúc bên trong tòa thành trào ra như nước lũ, những kiếm sĩ cũng bị bắn văng ra ngoài, ngã sõng soài. cuối cùng, trận chiến đã được đưa lên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net