53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nezuko đã chạy đến rất gần với thành phố rồi. một bên mắt của cô bé trở về hình dạng cũ, bước chân cô run rẩy, hơi thở nặng nhọc. từng chút một, cô bé dần nhớ về quá khứ khi bị biến thành quỷ, về cái đêm muzan xuất hiện và hạ sát cả gia đình kamado.

"gahhh!"

nezuko gào lên, đau đớn và căm hận. chính đôi mắt này đã phải chứng kiến cảnh tượng cả gia đình mình bị chém giết tàn nhẫn mà bản thân thì vô lực không thể làm được gì, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến như vậy. 

và rồi gương mặt của anh trai hiện ra, người anh đã bất chấp tất cả để nezuko được sống, để đưa cô trở lại thành người... và cô khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng, tiếng nức nở vang vọng giữa đồng không mông quạnh. 

nezuko ngã xuống rồi lại đứng lên, tiếp tục chạy, dù có phải lăn trườn bò toài hay gì đi nữa, cô cũng đang cố gắng tiếp cận thật gần thành phố, nơi trận chiến cuối cùng đang diễn ra. 

dòng thời gian như trôi ngang trước mắt nezuko, gương mặt từng người hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí. đầu tiên là giyuu, tiếp đó là ông sakonji, tamayo, yushirou, zenitsu, inosuke, nụ cười thật hiền của chúa công kagaya, gương mặt mơ hồ của các trụ cột trong buổi phán xét, nhiệm vụ vô hạn liệt xa, nhiệm vụ phố đèn đỏ, nhiệm vụ làng thợ rèn, cái ôm đầy ấm áp của mitsuri khi tất cả vẫn còn sống sót. bên cạnh anh trai và hai người đồng bạn, sakumi và muichirou cũng chiếm rất nhiều trong phần kí sức mà cô nhớ lại được. 

tất cả họ... đều là những người vô cùng quan trọng đối với cô!

"gưhhh ahhhh!"

vì phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin cùng lúc, đầu óc nezuko choáng váng, cô phải khụy xuống để ôm lấy đầu mình. 

"phải rồi, mình là kamado nezuko! gia đình mình... đã bị quỷ sát hại! "

---

"bao vây hắn lại!"

muzan bị đuổi kịp, lần nữa bị vây hãm trong vòng tròn của mười bảy thợ săn quỷ xuất sắc nhất. họ liên kết với nhau như một chuỗi tràng hạt, tựa như một sinh vật luôn muốn cuộn chặt hắn vào trong. 

còn ba lăm phút nữa là trời sáng!

cánh tay trái của muzan phồng to lên, thâm tím và chằng chịt mạch máu. 

"hắn đang phân chia cơ thể!"

"hắn đang cố chia nhỏ ra để tẩu thoát đấy!"

thế nhưng những thợ săn còn chưa kịp làm gì thì bọc thịt của muzan co lại kích thước ban đầu, như chưa có gì xảy ra. một tích tắc sau, hắn thậm chí còn thổ huyết. 

"tác dụng thứ ba, chống phân chia," shinobu lại cười, một nụ cười trêu ngươi khiến chúa quỷ tức điên. 

"tác dụng thứ tư, phá hủy tế bào," sakumi đưa ra bốn ngón tay.

"thế nào muzan, quà tặng của bọn ta ngươi có thích không? chúng lộng lẫy đến vậy cơ mà ha?"

"điều mà ngươi căm ghét nhất - cái chết, nó đang đến rất gần rồi!"

muzan bắt đầu phát cuồng thật sự. số lượng người, vết ấn, nhìn xuyên thấu hay là vũ khí hóa đỏ, tất cả đều không phải đối thủ của hắn. vậy mà bốn loại độc của con ả tamayo và đồng bọn, khiến những đòn đánh tưởng chừng như vô hại kia lại có tác dụng đến không ngờ. loại độc này khác với loại độc mà douma trúng phải, như thể hai loại độc được làm từ hai người khác nhau, muzan sẽ cần thời gian để phân tích và trung hòa chúng. 

"gưhhh ahhh! đi chết đi lũ sâu bọ!"

khi mọi người xông lên lần nữa, cơ thể muzan được bọc lại trong một quả cầu mỏng, trong suốt và hắn phóng ra hàng loạt tia sét cuồng loạn, mặt đất vì chịu áp lực mà nứt vỡ, không khí bị nén lại, phát ra tiếng nổ bum bum bùm bùm. 

chỉ với một đòn, mười sáu người bị đánh bay ra khỏi vị trí chiến đấu, văng tứ tung. 

"hự!"

"khục!"

"a!"

sakumi nhờ vào sơ đồ bát quái mạnh mẽ còn mình, đẩy lùi được tất cả. đòn tấn công dừng lại, mộc trụ cũng thở dốc liên tục. 

biến thái, quá biến thái! đã đến đường cùng rồi mà hắn vẫn mạnh đến vậy!

sakumi quét mắt nhìn mọi người đang nằm la liệt trên đất, đánh giá một lúc, xác định họ đều ổn cả cô mới yên tâm. 

đòn đánh của muzan thậm chí còn ảnh hưởng đến cả gia đình ubuyashiki ở một nơi xa khác. ba người gác cửa phải xông vào trong để giúp đỡ họ gượng dậy.

kiriya giữ miếng bùa trên trán, mũi cậu bé thậm chí còn chảy cả máu.

"t-ta không sao. những kiếm sĩ, họ ổn chứ? makomo còn trụ được không?"

"những con mắt bị đảo lộn hết cả, không thể thấy gì hết!"

"bình minh sẽ đến... trong hai lăm phút nữa thôi!"

"không được để muzan chạy thoát!"

"hi vọng hiện giờ chỉ còn mộc trụ makomo thôi! những người khác đều bị đánh gục cả rồi!"

sakumi bây giờ cũng không hề ổn tí nào, phổi và tim cô căng như muốn nổ tung đến nơi. muzan lại tiếp tục xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn chậm đến nỗi trông như đang đi bộ. 

"đ-đứng lại tên khốn!"

dù đã cạn kiệt sức lực, sakumi cũng cố gắng dồn sức vào đôi chân, đuổi theo. làm sao đây? chỉ một mình cô có ngăn được hắn không? dù không được cũng phải được! phải cầm cự đến khi mọi người tỉnh dậy, cô là hi vọng duy nhất!

thứ đó... thức kiếm cuối cùng của mộc tức, liệu có thể không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net